Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

NSND Bạch Diệp: "Yêu nghệ vui vui thuật như yêu chính con mình!".

Lúc về cứ ôm và hôn tôi rất nhiều

NSND Bạch Diệp:

Trên phim trường bà đặc biệt cứng rắn, nhiều khi còn quyết liệt hơn cả đàn ông nhưng khi cần bà cũng rất mềm mại, đúng theo kiểu chỉ có nữ đạo diễn mới có. Trổi trong đó là hai bộ phim “Ngày lễ thánh” (dựa theo cuốn tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn) và “Huyền thoại về người mẹ”, đều do NSND Trà Giang đóng vai chính, đều giành được giải thưởng Bông sen Bạc.

Bà không chỉ chắc tay nghề mà phim nào của bà cũng thấm đẫm tính nhân văn, đầy chất trữ tình. Cũng chính vì thế, không chỉ có thời trẻ mà ngay khi đã về già, bà cũng giành hết tình và lẽ sống cho nghệ thuật. Dù rằng nằm trên giường bệnh, nhưng mỗi lần nghĩ đến điện ảnh tôi vẫn thấy một niềm vui sống”. Năm 1955, bà chuyển về làm tại báo quần chúng. Trang nghiêm với nghệ thuật  NSND - Đạo diễn Bạch Diệp vẫn được anh em trong nghề gọi với biệt danh hết mực thân yêu “lão tướng trường quay”.

NSND Bạch Diệp không chỉ là một đạo diễn mà còn là một nhà văn hóa. #, Làm tổ trưởng tổ Hà Nội, chịu bổn phận Thông tin về thị thành. Con người bà khí khái, hào sảng, quyết liệt, luôn sẵn sàng dâng hiến cho nghề, say mê tới cùng.

NSND Bạch Diệp tên thật là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1929 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh. Chúng tôi cưới nhau khi tôi ở tuổi 27, còn anh mấp mé 40. NSND Bạch Diệp từng tâm tư: “Tôi đã đi mổ mấy lần rồi. Họ đã sống với nhau 15 năm cho đến khi ông Tường mất.

Tác phẩm đầu tay của bà là bộ phim “Trần Quốc Toản ra quân”, chuyển thể từ chèo, sau được trao giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai.

Ngay cả khi mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, bà vẫn lăn lộn cùng anh em trên mọi miền giang san để cho ra đời những thước phim hay. Sở dĩ người ta gọi bà như vậy bởi trong nền điện ảnh nước nhà, không có nữ đạo diễn nào lại xông xáo và tâm huyết như bà. Dù rằng, cuộc hôn nhân của họ đã không trọn nhưng người đời sau vẫn luôn nhắc về mối tình của họ như một bài thơ.

Từ năm 6 tuổi, bà đã được đưa theo học ở trường tu viện Saint Dominique ở Hải Phòng.

Hà Tùng Long. Một bức ảnh kỷ niệm của NSND Trà Giang với NSND Bạch Diệp  Có thể nói, cả cuộc thế bà đều giành hết cho nghệ thuật. Cách đây một đôi năm, NSND Bạch Diệp vẫn có thể cùng Trà Giang đi dạo ở phố cổ nhưng năm ngoái sức khỏe của vị đạo diễn này đã sút giảm nhiều.

Bà cho biết, thương bạn về già sống lẻ bóng một mình nên lần nào ra Hà Nội bà cũng phải tới thăm nhà NSND Bạch Diệp. Những cuộc gặp gỡ định mệnh đem lại biết bao hạnh phúc và cả khổ đau, dằn vặt tôi suốt những năm qua. Năm 2008, bà là một trong 11 nghệ sĩ đương đại được tôn vinh trong ngày kỉ niệm 55 năm thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Trong những năm tháng tuổi già, NSND Bạch Diệp sống trong căn ngõ nhỏ ở phố Đội Cấn làm bạn với hai chú mèo. Anh Hoàng Tùng manh mối cho tôi với anh Xuân Diệu. Năm 1944, gia đình bà chuyển sang Hải Dương.

NSND Bạch Diệp từng tâm can về cuộc hôn nhân này rằng: “Công việc làm báo cuốn tôi đi mỗi ngày, tuổi “băm” đã sầm sập đến sau lưng. Lần đó chị khóc. Trong mắt NSND Trà Giang, Bạch Diệp là một đạo diễn toàn diện

NSND Bạch Diệp:

Sau khi nhà thơ Xuân Diệu mất, bà hôn phối lần thứ hai với ông Nguyễn Đức Tường vào năm 1975. Chưa đầy nửa năm, chúng tôi chia tay trong niềm thương và nhớ tiếc. Người của một thời giờ đã đi vào thiên cổ, chỉ còn tôi vẫn giữ nguyên vẹn xúc cảm ngọt ngào xen lẫn đắng cay”.

Chính do vậy, khi nhắc lại người chị rất đỗi thân thiết của mình, NSND Trà Giang không khỏi xúc động.

Bất kỳ ai tới thăm bà cũng đều phải ngã mũ khâm phục về tình ái lớn lao bà giành cho niềm say mê duy nhất trong cuộc thế. Trong hai cuộc hôn nhân với hai người bạn đời đã khuất bóng, bà đã không sinh được một người con nào. Cả hai cùng biết sẽ không còn được gặp nhau nữa.

Năm 1997 bà được gùi danh hiệu Nghệ sĩ dân chúng và năm 2007, bà được nhận Giải thưởng quốc gia về văn chương nghệ thuật cho các tác phẩm “  Ngày lễ thánh”, “Huyền thoại mẹ”. Gần đây, hôm sinh nhật chị 85 tuổi tôi có gọi điện nhưng chị yếu lắm rồi, không nói được nhiều nữa…”. Bà tốt nghiệp năm 1963, sau đó về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Bà là phụ nữ độc nhất vô nhị trong cuộc thế người thi sĩ tài giỏi này.

Bà đồng thời là một trong số các nghệ sĩ Việt Nam có tên trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô.

Thi thoảng những người cháu của bà có ghé lại thăm và trò chuyện để bà bớt cô quạnh. Năm 1959, cả hai cùng theo học khóa điện ảnh do Bộ Văn hóa thông báo mở với sự hướng dẫn của các chuyên gia Liên Xô.

Đa đoan trong đường tình  Ai cũng biết, NSND Bạch Diệp vốn là vợ của “ông hoàng” thơ tình Xuân Diệu. Khi mới 16 tuổi, bà đã đi theo Việt Minh, tham dự Tổng khởi nghĩa và tham dự đàn bà cứu quốc ở Hải Dương rồi hoạt động trong Tỉnh hội và thường vụ liên khu III. Năm 1959, Bạch Diệp theo học lớp đạo diễn điện ảnh dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia Liên Xô.

Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài có 6 tháng. Đạo diễn Thanh Vân – người từng có thời gian làm trợ lý choNSND Bạch Diệp trong phim tài liệu “Điện Biên Phủ” (1992) cũng cho biết, NSND Bạch Diệp là một tư cách đạo diễn tuyệt với đáng để đời sau phải noi theo. Thậm chí, ngay cả khi thắt phải nằm một chỗ để chữa bệnh, bà vẫn không ngừng viết kịch bản và bàn luận ý tưởng với anh em ngay tại giường bệnh.

NSND Trà Giang và NSND Bạch Diệp là hai trong số những học viên lứa đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Về hưu, NSND Bạch Diệp sống cùng 2 chú mèo và không ngừng sáng tạo nghệ thuật  Theo đó, NSND Bạch Diệp kết hôn với Xuân Diệu khi bà mới 27 tuổi và ông đã 40 tuổi.

Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng nữ đạo diễn đã sống trong sự viên mãn của hạnh phúc. Ít ai biết tôi từng được làm vợ “ông vua thơ tình” Việt Nam - Xuân Diệu.

Bà từng tâm tư, ông Tường đúng là “người đàn ông mà tôi mong chờ”. Về hưu năm 1992, bà vẫn được mời làm phim truyền hình cho Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, bà còn làm phim cho các chuyên mục Điện ảnh chiều thứ 7 và Văn nghệ Chủ nhật.

Những bộ phim tiếp theo của bà ra đời sau đó: “Người về đồng cói” (1973), “Ngày lễ thánh” (1976), “Câu chuyện làng Dừa” (1977), “Người chưa biết nói” (1979), “Ai giận ai thương” (1982). Những năm tháng cuối đời, bà phải thẳng tính nằm trong bệnh viện hữu hảo để điều trị bệnh ung thư, đồng nghiệp lẫn học trò vẫn liền tới lui thăm nom bà. “Lần rốt cuộc tôi tới thăm Bạch Diệp là 24/7/2013, chị ấy rất yếu nhưng cứ nói đến điện ảnh là mắt chị lại sáng long lanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét