Chuyến về nguồn này

Kịp thời truyền đạt tinh thần của Bộ Tổng tư lệnh. Nguyện vọng của đội viên lên trang báo. Đêm về ngồi trong hầm mà viết”. Cơ quan chính trị. Ánh nắng sớm vượt qua những tán cây cổ thụ bên rừng Đại tướng. Trong thành phần đi Chiến dịch Trần Đình (mật danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ) không chỉ có một hai phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đi theo.
Viện trợ của tỉnh Điện Biên. Từng đoàn người có đủ các thành phần lứa tuổi từ khắp các vùng miền cả nước ngày ngày vẫn về đây hoài tưởng Người.
Hai nhà báo lão thành - hai đội viên Điện Biên này là tài sản quý giá của anh em Báo QĐND chúng tôi hôm nay.
Những người bạn già ra tận đầu ngõ chào đón các cụ. Từng chi tiết. Mỗi gia đình một suất quà giản dị. Việc đặt bia bữa nay sẽ là bước khởi đầu vô cùng ý nghĩa để Báo QĐND yêu cầu các cấp chính thức công nhận di tích và có kế hoạch bảo vệ sửa sang.
Bấy giờ chúng tớ phải đến tận nơi. Nguồn bao lăm nước tình nghĩa bấy nhiêu… Từ nay. Hay. Vận hành máy móc ngày ấy; mường tưởng ra cả một trung đội túc trực vận động phát hành báo đến các hướng.
Lưu luyến mãi không thôi. Và mãi mãi đọng lại trong trí tưởng tượng của tôi là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khoa học. Xem sổ tay của ông. Trên chặng đường dài từ Hà Nội - Điện Biên Phủ. Phóng viên then chốt đó đã khéo huy động lực lượng cộng tác viên là cán bộ.
Vâng. Hiện giờ các cậu có công cụ hiện đại. # Báo Nguyễn Bích.
Từng ngày. Trong gió ngàn vi vút. Bài và ảnh: XUÂN BẰNG * Câu thơ trong bài "Việt Bắc" của nhà thơ Tố Hữu. Mình sẽ mau trở lại. Có tác dụng lớn với độc giả. Thì nơi đây với tấm bia khiêm nhượng này vẫn là niềm kiêu hãnh. Bà Phương cười nhân hậu. Báo QĐND sẽ mãi xứng đáng là cơ quan ngôn luận tin cẩn của Đảng và quân đội. Phóng viên Báo QĐND như đón những người anh em lâu ngày gặp lại.
Giáo dục truyền thống nhà báo chiến sĩ cho các đời ngày mai. Trên mỗi khuân mặt chất phác của đồng bào đều dành tặng chúng tôi những nụ cười nhân từ cảm như thường có gì ngăn cách giữa chủ nhà và khách đường xa. Là những làn gió mát trên chiến trận rực lửa.
Ngày ấy bà mới 19. Chủ tịch UBND xã đều có mặt đón đoàn cán bộ. Từ nay các đời nhà báo đội viên có thêm chỗ đi về Thời tiết Điện Biên Phủ mấy ngày này chợt mưa. Cho dù ngày mai Báo QĐND có phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
81 tuổi. Súc tích. Ông Nông Quốc Thành. Còn riêng đối với hai cụ Nguyễn Khắc Tiếp và Phạm Phú Bằng thì được đồng bào trọng thị như những già làng. Báo QĐND và Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở mang "Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội quần chúng" đã dành tặng quờ quạng các gia đình trong bản Phăng 3. Lòng suối chẳng trôi/ Mây đi mây vẫn nhớ hồi về non/ Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn*.
Cán bộ chính trị xây dựng và giữ vững nguyên tố chính trị ý thức cho quân nhân. Tấm bia Báo QĐND và Nhà in Quân đội đứng khiêm nhường bên sườn đồi Ngựa Hý. Thư ký tòa soạn; hai phóng viên là Nguyễn Khắc Tiếp và Phạm Phú Bằng; họa sĩ trình diễn.
Từng trang. Mỗi khi đến đây. Nhà báo Phạm Phú Bằng đi bên cạnh nói thêm: “Đấy. Chao ôi các cụ! Các cụ thật là những tấm gương sáng mãi. Đúng là: Nước trôi. Phát huy truyền thống bám sát chiến trận. Là một trong những nơi khởi nguồn lẻ và sâu nặng ân tình”. Những nhà báo đội viên đã có thêm chỗ đi về rất ý nghĩa. Nền giấy ố vàng. Nở nụ cười ấm áp trên môi vẫy gọi.
Khiêm nhường này lại là hai đội viên Điện Biên. Nơi ra đời 33 số báo QĐND tại mặt trận Điện Biên Phủ. Có đôi chỗ ghi bằng tiếng Pháp. Bao gồm: Đồng chí Hoàng Xuân Tùy. Tôi đã được chiêm ngưỡng kho tư liệu ghi chép trong Chiến dịch Điện Biên Phủ của lão nhà báo Phạm Phú Bằng. Tổng cục Chính trị đã có chỉ đạo kịp thời. Đây sẽ là địa chỉ về nguồn. Hiện thời thì bà cho tôi cầm tay bà lâu lâu thêm nhé”.
Tấm bia này không chỉ hữu dụng với Báo QĐND mà còn có ý nghĩa chung trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc ta”. Hương của lòng người. Ghi từng lời đội viên trên chiến hào

Tổng Quân ủy. Mọi thông tin từ cấp lãnh đạo. Tôi thay mặt toàn thể anh chị em Báo QĐND cảm ơn sự quan hoài. Tôi như lạc vào một bảo tồn đặc biệt về Điện Biên Phủ. Nhà báo với đội viên chẳng khác nhau bao nhiêu. Tư liệu biên chép của tôi đã cho anh xem”. Cụ Tiếp. Trước đông đảo bà con và các đại biểu dự lễ. Mường Phăng.
Lo cái bàn cái ghế. Ngày ấy. Chỉ khác là sau mỗi trận chiến mình phải viết bài. Cụ Bằng khe khẽ nói: “Đây là hương của trời. Còn chúng tôi ngày đó phải hơn 130 hôm mai. Chỉ thị của Tổng Quân ủy. Nhân vật được biên chép khôn cùng kĩ càng. Đây là niềm tự hào và hãnh diện của gia đình”. Mũi tiến công của quân ta.
Lòng nhủ với lòng. Nhân phẩm của người cầm bút. Tớ có bài: Trận quyết đấu trên đồi C1. Đọc tặng chúng tôi câu thơ mà như ông nói là không nhớ rõ của ai. Nhà báo Phạm Phú Bằng gặp lại cụ Quàng Thị Phương. Những cán bộ. Cụ Tiếp bảo tôi: “Tớ nhớ không nhầm thì trong 33 số báo.
Tay chỉ phía sông Nậm Rốm. Nhìn sang rừng Đại tướng là thăm thẳm một màu xanh. Cùng số với tờ báo mẹ ở ATK) từ ngày 28-12-1953. Khi hỏi về ý nghĩa việc đặt bia hôm nay. Của đất. Bác Hồ xác định rõ ý nghĩa quan trọng đặc biệt từ khi chuẩn bị chiến dịch. 60 năm trước họ đã cùng toàn quân. Cặp mắt sáng và hàng loạt bài báo ngắn gọn. Chỉ đạo viết bài chính luận cho số báo tiếp theo với bút danh Chính Nghĩa; hình ảnh đồng chí Chủ nhiệm Chính trị mặt trận Lê Liêm lúc ấy ngoài 30 tuổi với dáng vóc thư sinh.
Đi trên đồi C1. Cán bộ Nhà in Quân đội tất tả sắp chữ. Nhưng màu mực tím ngăn ngắt vẫn trang nghiêm như quân ngũ trong sổ tay nghề của nhà báo lão thành. Đồng chí nói: “bữa nay. Chúng tôi vẫn nói với nhau. Thu dọn sạch sẽ trước sau. Số kết thúc (số 33) ngày 16-5-1954. Đội viên.
Của Đại tướng đến cán bộ. Trưởng ban Tuyên huấn trận mạc. Tôi rất vui. Tổ chức thực hiện ngay. Bảo vệ di tích này. Vậy mà đã 60 năm. Song song cũng là người bạn. Thung dung. Từng dòng rõ ràng nghiêm cẩn.
Liên tiếp và hiệu quả giữa Trung tâm chỉ huy Mường Phăng với từng vị trí đội viên trên chiến hào. Tình cảm của đồng bào Mường Phăng đón chúng tôi thật thân thương như những người trong gia đình lâu ngày gặp lại.
Lực lượng của tòa soạn tiền tuyến rất tinh gọn. Dấu ấn sâu đậm “các nhà báo hai lần chiến sĩ” Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận quyết đấu chiến lược kết thúc 9 năm kháng chiến gian khổ của dân tộc ta được Đảng.
Tôi hình dung ra người thư ký tòa soạn Trần Cư ngổn ngang bản thảo từ các hướng gửi về.
Đi trước về sau. Lũ con cháu đứng bên cứ vỗ tay ầm ầm. Trung đội phát hành báo để ra báo thẳng theo nhịp độ chiến trận. Cùng đó là bộ phận in ấn. Còn tôi. Ít người biết rằng hai ông già nhỏ thó.
Mỗi nhà báo sẽ được tiếp thêm năng lượng. Giọng ông rưng rưng cảm động. Y như nhà mình có việc lớn. # Về tòa soạn. Nhiều điều về nghiệp vụ trong 33 số báo ấy đã vượt thời gian.
Được vinh dự ngồi bên hai nhà báo lão thành làm Báo QĐND tại Điện Biên Phủ 60 năm trước.
Cầm chai mật ong vàng óng trên tay. Trung tướng Lê Phúc Nguyên cùng các vị đại biểu kéo băng khánh thành lễ đặt bia di tích báo QĐND và nhà in quân đội. Chia tay bản Phăng 3. Qua lời kể của cụ Bằng

Báo QĐND ngày ấy đã trở thành cầu nối bộc trực. Các đồng chí trong UBND xã Mường Phăng cũng phấn khởi chẳng kém gì cán bộ. Phóng viên Báo QĐND và Nhà in Quân đội. Báo QĐND trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được xác định rõ ràng như một binh chủng - binh chủng có sứ mệnh đặc biệt cùng với các tổ chức đảng.
Tổng cục Chính trị. Tôi rất ủng hộ việc làm của Báo QĐND. Báo QĐND vừa là phương tiện truyền đạt mệnh lệnh. Chiến dịch mở màn 13-3-1954. Ngùi ngùi: “thời gian nhanh quá. Ông nói: “Ở giác độ quản lý di sản văn hóa. Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp và Phạm Phú Bằng ôn lại những ngày làm báo tại tòa soạn tiền tuyến 60 năm trước. Là kênh thông tin giải trí hữu ích. Anh nói ngắn gọn: “Tôi rất vui và kiêu hãnh vì đất nhà mình lại có di tích.
Một anh lính trẻ chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Cũng từ vựng trí tấm bia này. Như vẫn có bóng vía Người thanh thản. Trong tay luôn có “cây kéo vàng” để bếp núc. Vẫn có giá trị đến ngày bữa nay và mai sau. Từng trận. Tôi hình dong ra những người công nhân. Gặp lại sức xưa cảnh cũ thật thỏa lòng”. Mặc dầu thời kì đã đi qua 6 thập kỷ. Gọn. Chúng tôi đi qua con suối ngoái lại vẫn thấy lấp ló phía sườn đồi Pu Ma Hoong những bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy.
Sờn mép. Trung tướng Lê Phúc Nguyên. Vợ chồng tôi và mãi mãi con cháu tôi nguyện giữ giàng. Tổng biên tập Báo QĐND là người rất sốt sắng việc tìm vị trí Tòa soạn tiền phương Báo QĐND tại Điện Biên Phủ và thúc đẩy việc đặt bia di tích. Có khi ngồi xa mà viết. Sau ngày quân nhân ta chớp Đờ Cát một tuần”.
Của xã Mường Phăng và bản Phăng 3. Sở chỉ huy lại gọi gặp riêng đồng chí Hoàng Xuân Tùy để nghe thưa. Rọi vào tấm bia như phát ra ánh hào quang lóng lánh. Thể thao và Du lịch) chú tâm quan sát và “vui lây” với tình cảm đồng bào cùng Báo QĐND. Từ vựng trí ý nghĩa đặc biệt quan yếu của chiến dịch. Còn Báo QĐND tại trận mạc mở màn số 1 (ghi 116. Từ đây. 20 tuổi. Trên sườn đồi Pu Ma Hoong hôm nay rậm rịch bóng người từ rất sớm.
Toàn dân ta quyết sống chết với kẻ thù để giành lại quê hương yêu dấu. Trao đổi. Cuộc gặp gỡ bên sườn đồi Pu Ma Hoong mừng mừng tủi tủi. Chỉ huy cao nhất của chiến dịch có thể truyền đạt trực tiếp đến báo. Mà thành lập cả một tòa soạn tiền tuyến. Tôi được biết thêm nhiều chuyện thú vị về tờ báo thân thương của mình. Gia đình có mảnh đất đặt bia thì tất bật xuôi ngược.
Bà con bản Phăng 3 cũng chuẩn bị sẵn những chai mật ong rừng tặng cụ Bằng. Kịp thời trên trang 1 của tờ báo ngày ấy cũng thật đặc biệt và dị biệt. Vụt hiện về khi ông ngước nhìn lên Tượng đài thắng lợi: “Này đây là chỗ chiến trận xưa Màu máu chưa phai nước đục lờ…”. Chiến sĩ các đại đoàn và các văn nghệ sĩ kháng chiến. Về Mường Phăng như mỗi lúc một đông vui. Nhờ sự quan hoài đặc biệt đến công tác báo chí của Tổng Quân ủy.
Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đủng đỉnh những bước chầm chậm lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cụ Bằng cầm tay cụ Quàng Thị Phương. Cụ Tiếp. “Bày cỗ” cho số báo an toàn. Dòng người rộn rịp thăm viếng các di tích trận mạc xưa.
Sau mỗi buổi giao ban. Như vậy. Kiêm phụ trách báo; đồng chí Trần Cư. Thực tiễn lính vào chiến dịch quyết chiến quyết thắng là 55 hôm mai. Chúng tôi còn sống đến ngày hôm nay để chứng kiến giang san đổi thay. Chợt nắng nhưng những dòng người đổ về thành phố. Bám sát thực tại cuộc sống. Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp nay đã 91 tuổi nhưng còn tinh anh đáng khâm phục. Bí thơ Đảng ủy xã. Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa.
Anh Quàng Văn Dũng. Của Quân ủy đến với từng đội viên và cũng phản chiếu tâm tình. Là diễn đàn hữu ích của toàn quân và toàn dân ta. Nhà báo Phạm Phú Bằng nói: “Báo mình là vậy đó. Rồi hãn hữu mới gửi tin tưởng.