Nhân viên y tế Honduras phun thuốc trừ muỗi tại Tegucigalpa ngày 30/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN) |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Tai nạn, dịch bệnh gây thay đổi nhiều thương vong tại châu Mỹ
Sao Mai cập nhật vươn tới châu Âu
Lần trước tiên, Sao Mai vươn tới châu Âu và cuộn khoảng 100 thí sinh mang dòng máu Việt đang học tập và sinh sống ở các nước Nga, Đức, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Hungary và CH Séc.
Để có số thí sinh này, người của BTC có khi phải đi đến từng khu có người Việt để thông tin, vận động. 30 thí sinh lọt vòng chung kết tại Berlin 20/7. Hội người Việt ở Sec lôi kéo Sao Mai châu Âu về Sec trong lần tổ chức sau. Đêm thi châu Âu phát sóng 20h40 ngày 3/8 trên VTV2. Bảy thí sinh vào chung kết toàn quốc.
Riêng thí sinh châu Âu, BTC cử chuyên gia thanh nhạc kèm cặp, tư vấn để khắc phục sự chênh lệch về chuyên môn so với trong nước. Có thí sinh châu Âu hát tốt nhưng không được chọn vào chung kết toàn quốc vì hát tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Qua rồi cái thời khán giả dán mắt vào màn hình để xem thi hát, khi cả nước chỉ có một cuộc thi trên truyền hình. Sự xuất hiện của các cuộc thi hát theo định dạng truyền hình thực tại đã thay đổi hoàn toàn khẩu vị của người xem. Sao Mai vốn “không có gì” về format, thời gian gần đây khá mất điểm về chuyên môn với cách chọn lọc trao giải kém thuyết phục, cũng có thể do cuộc thi không còn đủ sức lôi cuốn thiên tài. Một số ca sĩ được giải cao những lần tổ chức gần đây vẫn khá long đong trong việc khẳng định tài năng. Sao Mai đơm lại thành nơi chuyên sinh sản... Giảng sư thanh nhạc. Giờ đây Sao Mai dự định gánh cả vai trò của Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Được hỏi Sao Mai lần này liệu có đổi mới gì về format trong tình cảnh nhà nhà tổ chức thi hát truyền hình, nhạc sĩ Tuấn Phương khẳng định không cần thiết. “Sao Mai là cuộc thi chính thống nhưng không có nghĩa là nhàm chán. Chúng tôi muốn hướng tới biến Sao Mai thành giải Concours tầm cỡ nhà nước, giải thưởng ở Sao Mai có thể lấy làm căn cứ để xét danh hiệu NSƯT. Làm sao HCV hội diễn toàn quốc của ca sĩ một đoàn nào đó bằng được giải của Trọng Tấn (Nhất Sao Mai 1999- PV)” . Năm nay thay vì “chấm kín” như vài kỳ trước, các giám khảo sẽ giơ điểm trực tiếp- như những lần tổ chức trước tiên. Cách làm này không có gì mới nhưng cũng khiến khán giả đỡ ngờ điểm số bị dàn xếp. Vì không có chức năng và khả năng dàn dựng chiêu trò, Sao Mai chỉ còn cách tổ chức thật khách quan, nghiêm túc tìm ra những người xứng đáng nhất để trao giải mới mong khôi phục uy tín ngày xưa.
N.M.H |
Sao tin Mai 2013 'lấn sân' Châu Âu
Để tạo nên sự khác biệt so với những mùa giải trước, ban tổ chức Sao Mai 2013 đã quyết định mở mang quy mô tổ chức tại khu vực Châu Âu. Lý do được ban tổ chức đưa ra là "nhằm đổi mới nội dung, chất lượng và mở rộng đối tượng dự, thúc đẩy phong trào ca hát và phát hiện những giọng ca xuất sắc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài".
Trong vòng trước hết của Sao Mai năm nay diễn ra từ ngày 1/5 đến 30/6, riêng khu vực Châu Âu đã có rất đông thí sinh dự, hồ hết là người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại 7 nước trong khu vực dự Sao Mai 2013 bao gồm: Nga, Đức, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Hungari và CH Séc. Trong số các thí sinh ở khu vực Châu Âu dự Sao Mai năm nay, có nhiều bạn còn chọn cả các ca khúc hit để dự thi như: Đông (Vũ Cát Tường), Cỏ và Mưa, Thu Cạn (Giáng Son), phải anh đến (Nguyễn Đức Cường), Cơn gió lạ (Mạnh Quân),... Tuy việc ghi hình ở khu vực Châu Âu gặp khá nhiều khó khăn do vấn đề kinh phí eo hẹp, không thể thuê xe màu từ bên đó, nhưng ban tổ chức tin rằng trong khâu dựng hình sẽ không gặp vấn đề trở ngại nào.
Giải Sao Mai 2013 sẽ chia làm 3 vòng. Vòng đầu tiên từ 1/5 tới 30/6 được tổ chức tại các tỉnh, đô thị trong cả nước và các nước trong khu vực Châu Âu. Vòng 2 là chung kết các khu vực từ 6/7 đến 3/8, được chia thàh 4 khu vực Bắc - Trung - Nam và khu vực Châu Âu. Vòng 3 là đêm chung kết toàn quốc diễn ra từ 1/8 đến 31/8, được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng). Huy Vũ |
Chân dung nghệ sĩ Châu Giang - "nhân tình" của chủ toạ Google
Nguyễn Thị Châu Giang là một nghệ sĩ piano nức danh tại Mỹ. Nguyễn Thị Châu Giang sinh năm 1972 và từ nhỏ đã sớm thể hiện khiếu nghệ thuật. Năm 1980, cô bắt đầu học piano và năm 1983, khi 11 tuổi, cô đã dự biểu diễn tại hí viện Lớn Hà Nội. Cô sang Mỹ học từ năm 1994. Năm 1990, cô từng đi thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 người đẹp nhất. Nghệ sỹ dương cầm Nguyễn Thị Châu Giang Đến năm 2010, các tác phẩm viết cho piano của cô được công diễn tại hí trường Stanley Kaplan và trọng tâm Lincohn (Mỹ). Được biết hiện thời Châu Giang sống tại New York và Los Angeles, tham gia trình diễn viết nhạc cho các dàn nhạc và vẽ tranh. Cô từng trình diễn tại hí viện Steinway (New York), hí trường Disney (Los Angeles). Châu Giang và vị hôn phu Brian Grazer Châu Giang từng đính ước với vị hôn phu là nhà sản xuất phim người Mỹ Brian Grazer, một trong 100 người có quyền lực nhất thế giới năm 2007 do tùng san Time bình chọn. Ông đã gặt hái giải Oscar cho phim A Beautiful Mind (Tâm hồn đẹp). Brian Grazer sinh năm 1951, trải đời qua ba cuộc hôn nhân trước khi gặp Nguyễn Thị Châu Giang. Brian Grazer đã từng về Việt Nam. Họ đã sống cùng nhau 4 năm tại ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha của Brian ở Los Angeles, Mỹ. Nơi đây, họ là là hàng xóm của những nhân vật lừng danh như Tom Hank, Paris Hilton, Sting… Hai người cũng còn trực tính ăn tối cùng cặp đôi Brad Pitt – Angelina Jolie, hoàng tử Andrew, kết giao với công chúa Beatrice York (Anh)…. Brian Grazer, Châu Giang cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama và ảnh cặp đôi Brian Grazer-Châu Giang tại lễ mở màn Liên hoan phim Cannes năm 2010 Trong một bài phỏng vấn trên báo tiên phong năm 2010, Châu Giang kể rằng nhiều nghệ sĩ lớn đến nhà họ chơi, như nhà nhiếp ảnh gia Peter Beard, điêu khắc gia Arturo Di Modica (tác phẩm The Bull), Paul Allen (người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates)… Cô nói tại Hà Nội, nhà cô ở gần Hồ Tây. Bố cô làm thợ sửa chữa ô-tô cho cửa hàng lương thực ở phố Tôn Đản, còn mẹ làm viên chức y tế ở Hội Nhạc sỹ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo). Châu Giang lấy nghệ danh là Chosan, vì cô cho biết cái tên Châu Giang rất khó cho người nước ngoài khi phát âm, nên trên giấy mời, banner cô thường viết là Nguyễn Thị Châu Giang (Chosan). Vào tháng 9/2012,New York Postđưa tin Châu Giang đã hẹn hò với tỷ phú Google Eric Schmidt được vài tháng. Nguồn tin của báo này cho biết ông Schmidt rất bận nhưng cũng rất ủng hộ Châu Giang với các cuộc biểu diễn của cô và giúp cô chuẩn bị một buổi trình diễn vào tháng 10/2012. Vào thời điểm này,New York Postcho biết cô là "cựu hôn thê" của nhà sinh sản âm nhạc Grazer. Cô đã chia tay Grazer vào năm 2011. Cũng theo một bài báo xuất bản năm 2009 củaNew York Post, trước khi hò hẹn với Grazer, Châu Giang đã thành thân với nhà đầu tư bất động sản Sam Glasser ở New York. Glasser từng gắng để Châu Giang bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 2005 khi họ chia tay nhau nhưng không thành công. Trong một lá thư Glasser gửi đến Sở Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư liên mang (INS) mà trang Page Six củaNew York Postđã có được, Glasser đã viết:"Tôi viết thư này để chính thức rút sự tài trợ của tôi khỏi đơn xin tình trạng thường trú lâu dài của vợ tôi". Bức thư còn khẳng định rằng Châu Giang đã bị bắt 4 năm trước tại St. Louis (Mỹ) vì ăn cắp tại cửa hàng và điều này đã không được tiết lộ với INS. Glasser còn tuyên bố trong một lá thư rằng ông kêu gọi lệnh tòa án chống lại vợ cũ để ngăn chặn cô"lấy trộm các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ của tôi". Tuy nhiên, một đại diện của vị hôn phu Grazer lại bộc lộ Châu Giang là "một phụ nữ ngọt" và xem nhẹ quá khứ của Châu Giang."Đó là thời kì 4 năm trước khi Brian gặp cô ấy",người đại diện nói."Mọi người đều có quá cố. Hồ hết chúng ta đều sống và đổi thay. Vào cuối ngày, cuộc sống lại tiếp tục". Theo trang New York Post, Châu Giang đã chia tay Grazer vào năm 2011. Có tin đồn Nguyễn Thị Châu Giang đang là "bạn gái" của Chủ tịch Eric Schmidt của Google Mặc dù đã hôn phối và có 2 con gái đã trưởng thành, song ngoài Châu Giang, Eric Schmidt còn có rất nhiều "bạn gái" khác. Tuy nhiên, Châu Giang là bạn gái hiện tại của ông. Hoàng Lan Tổng hợp |
'Ông mới Tây' kể chuyện Hà Nội thời bao cấp bằng ảnh
Chưa vội mở triển lãm, John và những người cộng sự người Việt đã tổ chức một buổi nói chuyện nhỏ tại Viện Goethe Hà Nội vào 26/7 vừa qua để ôn lại những khung cảnh, những câu chuyện về Hà Nội thời kỳ “đêm trước đổi mới”. John Ramsden đàm đạo với TT&VH sau 30 năm trở lại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mỹ) * Thổn thức nhớ lại dĩ vãng Thấy khán giả tới đông và rất trẻ, John Ramsden mở màn cuộc nói chuyện bằng câu hỏi: Lúc những bức hình này được chụp, có bạn nào còn chưa sinh ra không? 2/3 khán phòng đã giơ tay. Và những bức ảnh, tư liệu quý thời bao cấp cùng lời bình rất hóm của nhà ngoại giao Anh khiến các bạn trẻ không khỏi ngỡ ngàng khi cha anh mình đã qua những ngày như thế.
“Tôi cũng sợ những bức ảnh của mình không được người Hà Nội đón nhận nữa. Nhưng thực tiễn ngược lại. Những người sống qua những ngày tháng ấy đều thổn thức khi ngắm lại những bức ảnh này. Còn các bạn trẻ, tôi thấy niềm xăm trong mắt các bạn khi xem lại những ngày tháng khốn khó mà các bạn chưa một phút trải nghiệm”- John kể. * Chiếc xe đạp Trong cuộc nói chuyện, John trình chiếu từng bức hình. Mỗi khi bức ảnh dừng, John kể về hoàn cảnh chụp cùng những hiểu biết của ông liên tưởng tới vấn đề bức ảnh đề cập. Song song, khán giả cũng có thể “góp chuyện” những vấn đề xung quanh. Khi dừng lại ở một bức ảnh có những xô nước dài nối nhau, John kể: “Thời đó, dù nhiều sông hồ, nhưng Hà Nội vẫn thiếu nước sạch. Và cảnh các bạn đang xem là cảnh đặt xô chờ nước. Nó na ná như việc đặt gạch chờ mua những món hàng tem phiếu vậy. Thời buổi khó, song người Hà Nội lúc đó nhã nhặn, kết đoàn. Tôi không thấy cảnh chen gạch, lấn hàng mà chỉ thấy kiên nhẫn và rất mực khuôn phép”.Đến bức ảnh về một chiếc xe đạp chở cồng kềnh tựa vào góc phố, John nói, ở đây ba năm, tôi thấy một sự linh hoạt trong cách sử dụng dụng cụ trong căn tính người Việt. Xe đạp này, chính là dụng cụ liên lạc người Pháp mang vào Việt Nam. Rồi, người Việt lại dùng chính dụng cụ này để ngược những cung đường hiểm chở ở vùng núi phía Bắc để tải gạo tăng viện cho quân đội đánh Điện Biên Phủ khiến người Pháp phải rút về. Sau đó, người Việt cũng dùng những chiếc xe đạp để vượt dãy Trường Sơn sừng sững tiếp viện hàng hóa cho quân đội miền Nam đánh Mỹ. Thời bình, chiếc xe đạp lại được người Hà Nội dùng như phương tiện liên lạc và mưu sinh… Cầu Thê Húc từng khiến John ngỡ ngàng (Nguồn: Hanoi, Spirit of Place).
John nói: “Với tôi, Bùi Xuân Phái vừa là người thầy về nghệ thuật thị giác, vừa là người bạn thân. Tôi hay tới nhà ông chơi và đi vẽ cùng ông những góc phố những năm ấy. Bùi Xuân Phái đã vẽ sao ngôi nhà, song mấy ai ghi lại hình ảnh nhà ông. Nên tôi thường tiến thoái chụp ảnh tại căn phòng này. Trong khu nhà cũ với bốn người con, Bùi Xuân Phái thường vẽ trên gác xép. Tôi rất thán phục khi trong điều kiện sống như vậy, ông vẫn sáng tác ra những kiệt tác về Hà Nội".
Bên cạnh nhịp sống Hà Thành khốn khó song êm ả, ảnh của John về các công trình văn hóa như đền, chùa cùng tượng Phật… rất đa dạng và đặc sắc. “Hồi đó, Việt Nam chưa có Internet. Nên mọi thông báo cũng như ý niệm về giang san các bạn trong tôi chỉ là một nhà nước vừa thoát ra khỏi những cuộc chiến tranh. Ngày tôi đến, cầu Thê Húc cong cong cùng những tà áo dài thiếu nữ bên hồ Hoàn Kiếm khiến tôi ham mê Hà Nội từ những khuôn hình trước tiên. Đó cũng là động lực thôi thúc tôi đi, chụp và khám phá Hà Nội qua ống kính máy ảnh”- John tâm tư. John nói tiếp: “Tôi có cảm giác như quang cảnh những ngôi chùa rêu phong cổ kính cùng những bước chân chậm rãi của những bà cụ địa phương tồn tại ngàn năm. Tôi đích thực bị choáng ngợp và áp chế trước một nền văn hóa, lịch sử có bề dày như vậy.” Vừa lật từng tấm ảnh được trình chiếu, John vừa nói: “Không có hướng dẫn viên, lúc chưa quen biết nhiều, tôi tự mò mẫm ở các con phố hay các làng ven đô. Cụ thể tôi thích chụp những pho tượng quý ở đền Lý Quốc Sư, chụp quả pháo to đùng ở làng Đồng Kỵ hay cảnh những đôi vợ chồng tấp nập qua Bến Đục ở Chùa Hương để tới chùa cầu con trai… Có khi một đôi chàng trai ngồi đây được sinh ra nhờ ngôi chùa này đấy”- John cười lớn. John Ramsden chấm dứt buổi chuyện trò bằng một lời hứa: Tháng 10 này, chắc chắn, tôi sẽ mang những bức ảnh về thập niên 80 tới triển lãm tại Hà Nội! Phạm Mỹ |
Chuyện những cập nhật bức ảnh Hà Nội xưa của nhà ngoại giao Anh
Chưa vội mở triển lãm, John và cộng sự - nhóm “Hanoi Spirit of Place” (tạm dịch: “Hà Nội, Linh hồn một vùng đất”) tổ chức một buổi nói chuyện nhỏ tại Viện Goethe Hà Nội vào bữa qua, 26/7. Cầu Thê Húc, một thắng cảnh mà theo John giờ được cả thế giới biết đến song khi đặt chân đến Việt Nam, John hoàn toàn ngỡ ngàng bởi cảnh sắc nơi đây (Nguồn: Hanoi Spirit of Place) Ảnh của John trình chiếu trong buổi nói chuyện khá đa dạng. Song có 2 đề tài chính mà nhà ngoại giao Anh này theo đuổi. Đó là Hà Nội trong “đêm trước đổi mới” và Hà Nội nghìn năm. Hà Nội trong "đêm trước Đổi mới" khắc khổ mà thăng bình (Nguồn: Hanoi Spirit of Place) Khi được hỏi: Lúc những bức hình này được chụp, các bạn đã sinh ra chưa? Hai phần ba số người trong khán phòng đã giơ tay tỏ ý chưa. Và những bức ảnh, tư liệu quý thời bao cấp cùng lời bình rất hóm của nhà ngoại giao Anh khiến các bạn trẻ không khỏi ngỡ ngàng khi cha anh mình đã qua những ngày như thế. John Ramsden nói: “Khi sung sướng, người ta sẽ mau quên những ngày khó khăn. Song tôi không hiểu sao người Hà Nội lại nhớ về những ngày tháng này lâu và trìu mến đến vậy. Ngay khi đặt chân xuống phi trường Nội Bài, tôi đã thấy một chiếc Rolls-Royce. Tôi hiểu ngay Hà Nội đã khác rất xa 30 năm về trước, ngày xe máy là một thứ xa xỉ.” John Ramsden bàn luận với Thethaovanhoa.Vn sau 30 năm quay lại Hà Nội (Ảnh: Phạm Mỹ) “Tôi cũng sợ những bức ảnh của mình không được người Hà Nội đón nhận nữa. Nhưng thực tại trái lại. Những người sống qua những tháng ngày ấy đều thổn thức khi ngắm lại những bức ảnh này. Còn các bạn trẻ, tôi thấy niềm khích trong mắt các bạn khi ngắm lại những ngày tháng khốn khó mà các bạn không một phút trải nghiệm” - John kể. Trong cuộc trò chuyện, John trình chiếu từng bức hình. Mỗi khi bức hình dừng, ông kể về tình cảnh chụp bức hình cũng những hiểu biết của ông can dự tới vấn đề bức hình đề cập. Đồng thời, khán giả cũng “góp chuyện” xung quanh ngay. "Bức ảnh này tôi chụp ở hội làng Đồng Kỵ. Mọi người rất đông, những đứa trẻ cố trèo lên cây, một vài người khác cố tìm chỗ tránh trú trước lúc quả pháo cực lớn được châm" - John giảng giải (Nguồn: Hanoi Spirit of Place) Đến bức ảnh về một chiếc xe đạp chở kềnh càng tựa vào góc phố, John lại kể: "Ở đây 3 năm, tôi thấy một sự linh hoạt trong cách sử dụng công cụ trong căn tính người Việt. Xe đạp này, chính là công cụ giao thông người Pháp mang vào Việt Nam. Rồi sau đó, người Việt lại dùng chính dụng cụ này ngược những cung đường hiểm chở ở vùng núi phía Bắc để tải gạo chi viện cho quân đội đánh Điện Biên Phủ khiến người Pháp phải rút về. Sau đó, người Việt cũng dùng những chiếc xe đạp để vượt dãy Trường Sơn sừng sững chi viện hàng hóa cho quân đội miền Nam đánh Mỹ. Thời bình, chiếc xe đạp lại được người Hà Nội dùng như công cụ liên lạc và mưu sinh..."(Nguồn: Hanoi Spirit of Place) "Bức ảnh này chụp ở Bến Đục, Chùa Hương những năm 1980. Người Hà Nội hay tới chùa này để cầu con trai. Rất có thể, một vài chàng trai ngồi đây được sinh ra nhờ ngôi chùa này" - John vừa nói, vừa cười lớn. "Chắc mọi người đều nhận ra đây là họa sỹ tài danh của giang san các bạn, họa sỹ Bùi Xuân Phái. Với tôi, ông vừa là người thầy về nghệ thuật thị giác, vừa là người bạn thân. Tôi hay tới nhà ông chơi và đi vẽ cùng ông những góc phố những năm ấy. Trong khu nhà xập xệ với 4 người con, Bùi Xuân Phái thường vẽ trên gác lửng. Tôi rất bái phục khi trong điều kiện sống như vậy, ông vẫn sáng tác ra những tuyệt bút về Hà Nội" - John kết thúc phần thuyết trình ấn tượng Cũng theo chia sẻ của John Ramsden, triển lãm những bức ảnh về Hà Nội đầu thập niên 1980 của ông sẽ mở đầu vào tháng 10 tới, tại Hà Nội. Phạm Mỹ |
GS Trần Ngọc Thêm: Người Việt thuộc văn tốt hóa âm tính, nên thụ động
“Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải tiên phong”- trích đoạn trong cuốn sách của chàng trai từng xuyên Việt với chiếc ví rỗng Tran Hung John (John đi tìm Hùng , NXB Kim Đồng, 2013) được đưa vào đề thi đại học môn ngữ văn khối D năm nay gây nên nhiều tranh luận. Viện sĩ, GS và TSKH Trần Ngọc Thêm đàm luận với TT&VH Cuối tuần về chủ đề này.
* Thưa GS, đã có nhiều nhận xét rưa rứa về “sự tiêu cực” của người Việt, điều này phải chăng xuất hành từ cơ sở văn hóa của Việt Nam? - Phát xuất từ cỗi nguồn văn minh lúa nước, văn hóa Việt rất âm tính, nên người Việt thường có tính tiêu cực. Sự thụ động này còn được củng cố bởi tính cộng đồng là một đặc trưng khác cũng rất tiêu biểu của nền văn minh lúa nước, nơi mà cuộc mưu sinh cần tới sự cộng sinh nhiều hơn là sức mạnh riêng lẻ của từng cá nhân. Mà cộng đồng làng xã là một tập thể những con người có sự đồng nhất rất cao, trong đó ai yếu kém thì sẽ được thương yêu, giúp đỡ; ngược lại, ai trồi lên, tỏ ra tiền phong vượt trội thì sẽ bị ghen ghét, đố kỵ, sẽ bị ném đá để kéo xuống đến chừng nào bị “cào bằng” như mọi người mới thôi. Chẳng vậy mà tục ngữ Việt Nam có vô kể những câu như: “ Khôn độc không bằng ngốc đàn”, “Chết một đống còn hơn sống một người”.. . Cũng vì thế mà trong tầng lớp Việt Nam truyền thống, những ai đi tiên phong thì luôn gặp muôn nghìn khó khăn, trắc trở; Nguyễn Du từng đau đớn thốt lên: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Phẩm chất thường được người Việt Nam đánh giá cao là “sự khiêm tốn” chứ không phải là “sự tự tin”, và càng không phải là “tính tiền phong”. Trong khi ở phương Tây, “khiêm tốn” được hiểu là “biểu thị một sự đánh giá có chừng đỗi về giá trị, khả năng và nhân kiệt của mình” thì ở Việt Nam, “khiêm tốn” lại thường được hiểu là sự nhún nhường, tự hạ thấp mình, đôi khi tới mức thấp kém, hèn mọn. Chất tiêu cực, âm tính này đã trở nên một thiết chế gây sức ép lên cộng đồng suốt hàng ngàn năm qua, không dễ gì có thể thay đổi một sớm một chiều. Nó vẫn còn đi theo người Việt cho đến tận hiện tại, và chắc chắn sẽ còn nối chi phối trong một thời gian không ngắn nữa. Tóm lại, tính thụ động của người Việt có cỗi nguồn từ ba yếu tố chính: chất âm tính của văn hóa; tính cộng đồng cùng sức ép của số đông; và những tai họa giáng xuống đầu những người đi tiên phong như một sự cảnh cáo, đe dọa.
* Thưa ông, nhiều người cho rằng tiêu cực có tức thị không sáng tạo, chỉ theo đuôi. Hiểu như thế về phẩm chất người Việt có đúng không? - Trước nhất, thụ động có thể là theo đuôi nhưng nó không đồng nghĩa với “theo đuôi”. Tiêu cực không phải lúc nào cũng xấu. Tính bị động ở người phụ nữ miêu tả sự thùy mị, trang nhã, nết na. Người Việt Nam không thích chủ động, tiên phong nhưng sẽ chỉ đi theo những gì mà họ cho là đúng; còn với những gì sai thì họ thường không phản đối ra mặt nhưng lẳng lặng làm theo ý mình. Trong quan hệ với những láng giềng mạnh hơn mình thì chính phẩm chất này đã giúp chúng ta giữ được bản sắc, lối sống của riêng mình mà không bị quân thù đồng hóa. Về tương quan giữa bị động với chủ động thì, theo quy luật trong âm có dương, trong một nền văn hóa âm tính thì phần nhiều mọi người bị động nhưng vẫn luôn có một bộ phận những người chủ động, dương tính. Nam giới thường chủ động hơn đàn bà; người có địa vị, sức mạnh, học vấn... Cao hơn thường sẽ chủ động hơn. Xét theo dòng lịch sử, tuy xưa nay, thời nào cũng luôn có những nguyên tố và hiện tượng dương tính, nhưng thời xưa thì thụ động hơn thời nay. Xét theo vùng miền, thì ở miền Bắc có tính bị động cao nhất, vì đó là cái nôi của văn minh lúa nước lâu đời, nơi tính cộng đồng làng xã mạnh nhất, vào miền Trung thì tính bị động đã bớt đi, vào miền Nam thì tính thoáng mở là mạnh hơn. Đồng thời trong lịch sử, những con người có bản lĩnh cải cách, chống lại thể chế của làng xã thì thường di trú dần về miền Trung, về miền Nam, càng khiến cho tính bị động của người miền Trung, miền Nam giảm đi nhiều. Ngoại giả tuy người Việt Nam nhìn chung tiêu cực trong những việc lớn, nhưng thường lại rất linh hoạt (tức là chủ động) xử sự trong các việc nhỏ. Đây là phần dương rất quan yếu trong chất âm của người Việt. * Có nhiều quan điểm phản đối lại ý kiến này của Tran Hung John và đưa ra nhiều ví dụ chứng minh cho tính tiền phong của người Việt như trường hợp Ngô Bảo Châu hay Vua đầu bếp Mỹ Christin Hà... Ông nghĩ về luận điểm này thế nào? - Tôi thấy đó toàn là thí dụ về một bộ phận những người dương tính. Giới showbiz là một điển hình cho tính dương, nó là số ít và được nhập cảng từ phương Tây, thuộc loại hình văn hóa dương tính. Giới showbiz thích quảng cáo, thích phóng đại, thích được nức tiếng, khác với tinh thần khiêm tốn của người Việt (dù là tấm hay giả vờ). Thành ra, việc lấy giới showbiz để làm tỉ dụ không thuyết phục, vì đây là các yếu tố không xuất hành từ căn tính chung của văn hóa Việt. Christine Hà được phong danh hiệu Vua đầu bếp Mỹ cũng như hàng loạt con em Việt kiều thành đạt đều là những người Việt trưởng thành trong môi trường văn hóa dương tính phương Tây. Ngay cả Ngô Bảo Châu cũng là người sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Tây học, bản thân anh được đào tạo thành tài ở Pháp. Nếu Ngô Bảo Châu cứ ở Việt Nam thì đâu có làm nên chuyện như bữa nay. Các tỉ dụ này cũng cho thấy tại sao những người Việt đi qua phương Tây hoặc những nước công nghiệp hóa để học tập, làm việc thì đều dễ thành công hơn: một phần vì các nước này phát triển hơn nên có điều kiện tốt hơn cho việc học tập và phát huy anh tài, nhưng phần quan yếu hơn là vì đây là các nền văn hóa dương tính, nó dễ kích thích và giúp phát huy tính linh hoạt nhanh nhạy trong người Việt.
- Rất khác, và cũng phức tạp hơn rất nhiều. Xưa cả ngàn năm nền nông nghiệp lúa nước vẫn không lạc hậu, còn giờ là thế giới phẳng, kỹ thuật và công nghệ thay đổi từng ngày buộc tư duy và ứng xử phải thay đổi, phải cập nhật, nếu không thì sẽ bị lạc hậu ngay. Người thụ động thường chỉ muốn im, muốn sống trong khuôn viên của chiếc đê bao, luôn quan niệm “ao nhà vẫn hơn”, nay cần chủ động là phải xóa bỏ đê bao, ưng ý sóng gió. Người Việt thường tiêu cực trong các việc lớn (có tính chiến lược), nhưng lại khá chủ động trong các việc nhỏ (có tính chiến thuật). Khi làn sóng toàn cầu hóa tràn vào, xử sự này dễ dẫn đến sự lệch chuẩn, người chủ động thì muốn chủ động hơn, nhưng người bị động thì sẽ càng bị động hơn, nên xảy ra mâu thuẫn. Trên con đường tìm về cỗi nguồn của mình, với con mắt nhìn từ ngoài vào, dù còn trẻ, Tran Hung John đã không khó khăn gì để nhận thấy sự bị động cố hữu của người Việt - khác xa với người Mỹ và người phương Tây, nên quan điểm của anh này gây nên tranh luận, cũng là điều dễ hiểu. Người chủ động thường thích nói về sự chủ động của mình, nhưng người thụ động thì ngược lại, không muốn người khác nhận xét rằng mình tiêu cực. * Xin cảm ơn GS về những phân tích lý thú này.
VĂN BẢY (thực hành) |
Chất lượng sống của người thay đổi dân là nguyên tố hàng đầu
- Ông Mark Tappin: Những người bạn nước ngoài của tôi gần đây thường kiếm “cớ” để tới Việt Nam làm việc hoặc du lịch, đặc biệt là chọn Hà Nội làm điểm đến. Tình người nhà thiện, cà phê lề đường và phở,… là những thứ khiến tôi đam mê Hà Nội tới mức chẳng thể xa quá lâu. Giữa những ồn ã của phố thị, cảm giác nhắm nháp tách cà phê trong buổi ban mai trên những con phố thi vị, ngắm người đi lại trên phố chẳng khác gì ở Rome hay Paris. Điều khiến tôi cảm thấy sự thay đổi rõ nét nhất của Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới là trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là từ trường bay Nội Bài vào trung tâm tỉnh thành, nhiều tòa nhà cao tầng duyên dáng, đương đại với kiến trúc rất ấn tượng mọc lên san sát. Đó là một mảnh ghép khác của Hà Nội, nó giống như những tỉnh thành hiện đại khác trên thế giới. Đây thực sự là một đô thị sôi động đang trong quá trình phát triển, song vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều đường quốc lộ, đường cao tốc cũng được xây dựng để phù hợp với sự phát triển của tỉnh thành và các loại dụng cụ liên lạc. Ấn tượng hơn cả là lực lượng CSGT đã làm rất tốt công việc, khiến hình ảnh giao thông trật tự và quy củ hơn rất nhiều. - Cái “được” duy nhất mà nhiều người nhìn thấy đó là trở thành “công dân Thủ đô”. Liệu đây có phải là đánh giá chủ quan? - Tôi cho rằng chỉ có những người hoạch định chiến lược cho sự phát triển của thành phố mới thấy được sự thay đổi của Hà Nội sau 5 năm mở mang địa giới hành chính. Đó là một kế hoạch lâu dài, đòi hỏi phải có sự đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Do đã có dịp đến những vùng ven đô, mà nay là một phần của Hà Nội, tôi nhận thấy cuộc sống của người dân đã khởi sắc. Chắc chắn sự thay đổi ấy một phần có được từ chính sách của chính quyền đô thị trong việc phân vùng phát triển kinh tế khi khu vực thành phố hiện đại của Hà Nội được mở rộng. Tôi nghĩ rằng Hà Nội đang vậy giữ giàng những giá trị văn hóa then chốt của những năm trước đây nhưng song song cũng quyết tâm phát triển đô thị hiện đại. Ở Hà Nội có tất thảy mọi thứ, mọi trải nghiệm được gói gọn mà không một nơi nào có được. Tôi có thể nhận thấy Hà Nội chuyển mình hàng ngày, hàng giờ… - Theo ông, một thành thị cổ kính với dấu ấn lịch sử mạnh mẽ và kiến trúc tiêu biểu như Hà Nội cần phải làm gì để vừa giữ được quá khứ truyền thống, vừa làm mới để phù hợp với sự phát triển đương đại? - Đó là một câu chuyện trang nghiêm. Với tôi, Hà Nội ấn tượng bởi tỉnh thành bảo tàng được những di sản văn hóa của mình, thí dụ như Tháp Rùa hồ Gươm, các hoạt động sinh hoạt và kinh dinh của dân cư ở khu phố cổ,... Bên cạnh những nét rất riêng từ các công trình mang kiến trúc Pháp thì trộn lẫn trong đó là nhiều ngôi nhà mới xây dựng, không có đường nét, với lối kiến trúc hồn nhiên, độc lập với cảnh quan có thể phá vỡ sự hài hòa của một thành phố vốn duyên dáng và xinh đẹp. Việc trùng tu, tu bổ đối với các công trình có dấu ấn lịch sử cần phải được thực hiện bởi đội ngũ kiến trúc sư, thợ thi công chuyên nghiệp. Những nhân tố như hạ tầng, tiện ích, thiết bị, nơi đỗ xe ô tô, chiều cao công trình, tác động của liên lạc, cân bằng giữa diện tích nhà ở và diện tích văn phòng để xây dựng... Phải được nghiên cứu kỹ càng và quản lý chặt, nếu Hà Nội muốn phát triển và hướng tới một thành phố đương đại. Kiến trúc của các công trình cần hợp lý và được chuyển đổi cho hạp với điều kiện đời sống và khí hậu địa phương. - Chất lượng cuộc sống của người dân là đích trước nhất khi phát triển thị thành đương đại, đặc biệt khi diện tích của Hà Nội đã có nhiều đổi thay trong 5 năm trở lại đây. Vậy theo ông những yếu tố nào làm nên điều đó? - Chất lượng đó nằm ở các khu cảnh quan, giảm thiểu độ ồn, có khu dành riêng cho người đi bộ, người khuyết tật, phát triển hệ thống liên lạc giao thông như tàu điện, đường cao tốc, các điều kiện vệ sinh cho hệ thống nước sạch, xử lý nước thải, thu gom rác... Hết thảy dây cáp điện, điện thoại hay hệ thống dây dẫn khác phải được chôn ngầm. Khi các công trình cơ bản đó được thực hành, thì mới nên nghĩ đến các tòa nhà mới và các thiết kế kiến trúc đặc biệt. Tôi có thể nhìn thấy chính quyền đô thị đã rất cầm đầu tư cơ sở hạ tầng, lực lượng chuyên trách nhằm giúp liên lạc được thông đạt. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường ở Hà Nội vẫn là một vấn đề mà thành thị cần có giải pháp mang tính lâu dài. Đơn cử, để giảm ùn tắc liên lạc, Hà Nội nên quy hoạch khu phố cổ thành một quần thể độc lập và riêng biệt. Đó sẽ là nơi dành riêng cho người đi bộ và khách du lịch tham quan, mua sắm. Bên cạnh đó, Hà Nội nên xây dựng đường cao tốc quỹ đạo hay còn gọi là đường vành đai mở rộng ra ngoài trọng tâm giống như một số thủ đô khác trên thế giới. Đơn cử như ở Mỹ, đường vành đai rất phổ quát ở hệ thống xa lộ liên tiểu bang. Còn ở tỉnh thành London - Anh có tới 2 đường cao tốc quỹ đạo am tường từ Bắc đến Nam. Nó không chỉ có chức năng như một đường vòng giúp giao thông tường, giảm ùn tắc mà còn để phục vụ các công cụ từ vùng ngoại thành vào trọng điểm đô thị một cách dễ dàng và thuận tiện. - Nhiều ý kiến cho rằng, sự thiếu chỉn chu mà Hà Nội đang có đem đến khích cho nhiều khách nước ngoài. Song, đây cũng là một trong những căn nguyên làm nên sự “hạn chế” trong không gian thành thị mà chính quyền thị thành nên có giải pháp trong thời gian tới? - Trong ngày mai các nhà quản lý thị thành sẽ phải quan hoài đến việc quy hoạch Hà Nội thành các khu riêng biệt. Kinh nghiệm ở nhiều thành phố lớn trên thế giới nói chung, ở London nói riêng cho thấy các nhà quản lý và thiết kế đô thị thường chia thành thị ra làm nhiều phân khu như khu công nghiệp, nhà ở, mua bán, công sở - văn phòng,... Hoàn toàn biệt lập. Tại mỗi phân khu người ta đều quan hoài đến màng lưới liên lạc tĩnh, không gian xanh và khu vực giải trí. Trong tương lai gần, Hà Nội cũng phát triển theo hướng giao hội theo từng phân khu như vậy. Do đó, các nhà quản lý và quy hoạch thành phố buộc phải tìm ra giải pháp để xây dựng tỉnh thành sao cho vừa đảm bảo mỹ quan, văn minh, vừa phục vụ người dân một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến quy mô dân số trong điều kiện đô thị hóa ngày càng phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo. - Xin cảm ơn ông vì những san sớt thích thú. Ngọc Bảo (thực hiện) |
Công bố cập nhật poster Festival Huế lần thứ 8
VĂN THẮNG Hà Nội giới thiệu nghề truyền thống (SGGP).- Bắt đầu từ ngày 26-7 đến hết ngày 30-8-2013, tại nhiều địa điểm thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động nhằm giới thiệu nghề và các sản phẩm của làng nghề truyền thống Hà Nội. Tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), Ban Quản lý phố cổ Hà Nội sẽ giới thiệu về nghề tiện cùng các sản phẩm của làng nghề Nhị Khê (huyện Thường Tín) và các hộ dân phố nghề tiện Tô Tịch. Tại đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc) sẽ trưng bày và giới thiệu sản phẩm mây tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ). Nghệ thuật sơn mài, sản phẩm sơn mài và nghệ thuật sắp xếp, bài trí trong ngôi nhà cổ của người Hà Nội sẽ được giới thiệu tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây. Đây là những hoạt động nhằm tôn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Nội, đồng thời góp phần truyền bá cho du khách về phong tục, tập quán, nét văn hóa tín ngưỡng của người Hà Nội cổ. Chuỗi sự kiện hướng tới chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. ANH THƯ Cảng cá Hòn Rớ bị bồi lấp (SGGP).- Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) là cảng lớn nhất khu vực Nam Trung bộ, tuy nhiên, nhiều năm qua không được đầu tư nạo vét khiến cảng bị bồi lấp nghiêm trọng, tàu thuyền ra vào khó khăn. Khi thủy triều rút, lộ lên những gò đất cao hơn mặt nước màu chục xăngtimét. Bởi thế, nhiều tàu bè ra vào cảng hay neo đậu tại đây thường bị phơi cạn. Hiện thời, Trường Sa là ngư trường chính của nhiều tỉnh, thành miền Trung nên Hòn Rớ đóng vai trò cảng chính trong việc thu mua, tiếp tế lương thực, dầu máy... Để thuận tiện cho tàu thuyền ra vào cảng, việc nạo vét cảng luôn là điều rất quan trọng. Tuy vậy, theo ông Thân Văn Quy, Giám đốc trọng tâm khai khẩn các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, kinh phí nạo vét lên đến vài chục tỷ đồng là ngoài khả năng của Trung tâm. VĂN NGỌC |
Mẫu tin Việt đẹp lung linh khi không khoe chân, lộ ngực
Duy Nam |
Nét đẹp trong đám cưới của người được Cờ Lao
Người Cờ Lao xã Túng Sán cho rằng, cưới hỏi là điều kiện để duy trì nòi, việc làm tấm của mỗi người khi đến tuổi trưởng thành và sự lựa chọn hôn nhân là quyền của đôi trai gái. Vào những dịp cuối năm, các chàng trai, cô gái người dân tộc Cờ Lao đến tuổi trưởng thành thường dành thời gian rỗi, nhất là những đêm mưa gió, để tìm đến nhà nhau tâm tư và hát giao duyên, nhiều khi thâu đêm suốt sáng. Thường sau khoảng một tuần trăng thì người con gái mới nhận lời tỏ tình của người con trai. Đến mùa xuân năm sau, khi được sự đồng ý của đôi trai gái thì gia đình nhà trai mang lễ phẩm gồm một bao thuốc lá hoặc một bó thuốc lá tự trồng đến xin bác mẹ cô gái cho hai người chính thức được đi lại tìm hiểu nhau. Bố mẹ cô gái gọi con gái đến và hỏi quan điểm trực tiếp, nếu cô gái đồng ý thì nhà gái cho phép nhà trai được tiến hành các bước tiếp theo, trong đó điều quan yếu nhất là thống nhất thời gian nhà trai đến ăn hỏi chạm ngõ. Đến ngày ăn hỏi như hai nhà đã thống nhất, nhà trai mang khoảng 5kg gà và 5 ống gạo đến nhà gái để ăn hỏi. Thành phần gồm có: bác mẹ, chú rể và một thành viên trong gia đình (thường là em gái chú rể). Khi đến nhà gái, nhà trai tự mổ gà nấu cơm cùng nhà gái ăn cơm, vừa ăn vừa bàn thời kì tổ chức đám cưới và các lễ phẩm nhà trai phải đem đến nhà gái trong ngày cưới (bữa cơm này có cả anh em chú bác nhà gái đến dự và thảo luận). Sau bữa cơm này thì đôi trai gái đã được coi như là vợ chồng. Trước ngày cưới một ngày, nhà trai thành lập một đoàn gồm 10 - 15 người, trong đó, bà mối làm đoàn trưởng (nếu không có bà mối thì chú ruột hoặc một người trong họ tộc có khả năng giao du làm đoàn trưởng) để mang lễ phẩm đến nhà gái làm thủ tục xin dâu. Thành phần này không có chú rể hoặc bố mẹ chú rể. Khi đoàn đón dâu đến, nhà gái tổ chức đón nhận lễ vật và lá thư viết trên tờ giấy đỏ của bố mẹ chú rể. Nội dung thư hợp nhất thời kì đón đưa dâu đúng giờ đã định. Sau bữa cơm tối, bà mối thắp hương cắm lên bàn thờ nhà gái và vái 3 vái, sau đó đến lượt cô dâu thắp hương và vái ông cha, vái xong, cô dâu rót tuần tự 4 chén rượu hoặc trà pha đường để bố mẹ cô dâu đi mời khách dự lễ cưới theo trật tự vai vế và tuổi tác từ trên xuống dưới, sau đó đến lượt cô dâu đi mời và xin bác mẹ, ông bà, chú bác bảo ban lần cuối trước khi về nhà chồng, đồng thời nhận tặng vật của mọi người. Đến hôm sau, đoàn đón dâu rước cô dâu về nhà trai. Trên đường đi về nhà chồng, cô dâu được phù dâu che bằng một chiếc ô phía trên có bọc một lớp vải màu đỏ. Khi đoàn đưa dâu sắp về đến cửa thì thầy cúng sắp một mâm gồm một chai rượu, 3 chiếc chén, 3 nén hương và một con gà trống để cúng đuổi tà ma. Sau khi thầy cúng làm lễ đuổi tà xong thì cô dâu được vào nhà và chủ nhà - thường là bố đẻ chủ rể - thắp hương cho con trai vái tiên tổ, trong khi cô dâu ngồi bên cạnh (vị trí ngồi của cô dâu căn cứ theo tuổi, nếu hợp hướng nào thì ngồi về hướng đó). Sau khi chú rể vái thánh sư xong, cô dâu được phù dâu và bà mối đưa vào buồng nhận buồng cưới. Ngay sau đó, các hoạt động ăn uống, hát hò được diễn ra và kéo dài đến tối. Trong lúc ăn, mọi người thường hát những bài hát truyền thống như: Mời rượu, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài; Sáng cố (kể về nguồn gốc loài người)... Và các bài hát đối được ứng tác tại mâm rượu. Lúc này, bà mối thắp hương cắm lên bàn thờ và vái 3 lần, sau đó, chú rể thắp hương, vái tiên nhân rồi rót lần lượt 4 chén rượu hoặc trà pha đường để bác mẹ đi mời khách dự lễ cưới theo trật tự vai vế và tuổi tác từ trên xuống dưới. Sau đó đến lượt chú rể cùng cô dâu đi mời giống như cô dâu đã làm ở nhà gái và xin cha mẹ, ông bà, chú bác dạy dỗ những điều hay lẽ phải và nhận tặng vật của mọi người tặng cho đôi trai gái, nhiều ít tùy tâm mỗi người. Hiện tại, dù rằng tình trạng hoang phí, ăn uống linh đình trong cưới xin có chiều hướng khá phổ quát ở nhiều nơi, nhưng đám cưới của người Cờ Lao xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì vẫn được tổ chức đơn giản và đầy ý nghĩa như xưa. Đây cũng là một trong những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà chúng ta cần bảo tàng và lưu giữ. Trần Chí Nhân Email Print Góp ý |
Nông dân “trắng tay” vì những quyết định khó hiểu của tỉnh cung cấp Hưng Yên
Từ một tiêu biểu về mô hình trang trại hiệu quả Quay ngược về quãng thời kì hơn 10 năm trước ở xã Đại Tập. Khi đó khu ao hồ Tai Máng còn là mảnh đất hoang sơ đầy những ao, hố do trước đó đã bị người dân vỡ hoang đất làm gạch và đổ phế thải xây dựng. Chàng thanh niên Phạm Văn Dũng cùng người vợ trẻ bỏ qua mọi lời can ngăn của cha mẹ, thôn trang mạnh dạn đứng ra đấu thầu khi UBND xã tổ chức. Kết quả là vợ chồng anh đã trúng thầu khu đất với hạn vận 5 năm, với cái giá được đưa ra là 80 triệu đồng mỗi năm đóng cho ngân sách. Để lo đủ số tiền “khổng lồ” này, đôi vợ chồng trẻ đã vét đến những đồng tiền rút cục trong nhà và đi vay bà con họ hàng. Rồi từ những ngày đó, vợ chồng cùng đứa con mới lẫm biết đi ra dựng căn lều tạm ở khu hồ bắt tay vào sản xuất. Nhớ lại những ngày đó, quả cảm rùng mình chia sẻ: “ Vợ chồng tôi cũng liều, tiền thì ít, con còn nhỏ, vùng này thì nhiều ao, hố, lắm rắn rết lại dám mò ra đây. Thế nhưng chúng tôi thấy tiềm năng của mảnh đất này nếu biết cách khơi dậy, với lại chẳng còn con đường nào khác để thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình nên phải cụ thôi.” Rồi từ đó, hai vợ chồng trần lưng suốt ngày lặn lội dưới ao ke bờ, đắp đập, tìm từng viên gạch, đánh từng xô vữa để xây chuồng trại. Màu xanh dần hiện bóng trên khu hồ Tai Máng sau bao mồ hôi, công sức đổ xuống của gia đình anh. Một mô hình khép kín theo kiểu VAC dần dần trở thành hiện thực. Ở dưới ao hồ được thả đầy cá các loại. Trên bờ, anh tận dụng những mảnh đất ven trồng hàng loạt giống cây cảnh quý hiếm như sanh, si…. Khu chuồng trại chăn nuôi với lợn, gà, vịt lên đến hàng nghìn con được hai vợ chồng quy hoạch gọn, khoa học. Chuyện làm mô hình nông trại hiệu quả của người nông dân Phạm Năng Dũng trở lên như một tiêu biểu trong việc chuyển đổi mô hình sinh sản có hiệu quả ở tỉnh Hưng Yên. Nhiều cơ quan, ban ngành đã biết đến trang trại của anh. Đến năm 2007 khi hạn thuê đất lần thứ 1 đã hết, dũng mãnh tiếp thực hành thủ tục gia hạn thuê tiếp lần 2 với thời gian từ năm 2007 đến 1 tháng 9 năm 2012. Năm 2009, anh nhận được sự viện trợ của các cơ quan từ xã, huyện, tỉnh trợ giúp, lập mô hình dự án: “Chăn nuôi lợn ngoại cung cấp giống và xuất khẩu” thuộc chương trình nạc hóa đàn lợn, sinh hóa đàn bò của tỉnh Hưng Yên. Tuy dự án sau đó không thành hiện thực do không vay được vốn nhưng điều đó cũng cho thấy tính cách dám nghĩ, dám làm và sự ủng hộ của xã hội, chính quyền với người nông dân này. Đến nguy cơ “trắng tay” về một quyết định Tuy nhiên, sự đời mấy ai đổi thay được sự phá sản của một nông trại đang ăn lên làm ra bởi một thông tin, một quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hưng Yên. Trong thông tin số 337/TB-UBND về việc Thu hồi đất tại xã Đại Tập để thực hành dự án đầu tư Nhà máy sinh sản vật liệu Hà Thành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thành (sau đây xin được gọi tắt là Hà Thành) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc kí ngày 27 tháng 7 năm 2010, chúng tôi phát hiện không ít chuyện “lạ kì”. Cụ thể, trong nội dung thông báo có nêu căn cứ vào Tờ trình số 427/TTr-STNMT ngày 16/7/2010 nhưng điều “lạ” khác trước đó là ngày 13/7/2010 trong công văn số 1201/UBND-KTTH của UBND tỉnh đã có điều chỉnh diện tích đất dự án của công ty Hà Thành. Dũng mãnh bức xúc cho biết, suốt một thời gian dài gia đình không biết chuyện gì khi khu đất mình đang còn trong thời gian sở hữu bị ra thông báo thu hồi. Anh cho biết đã nhiều lần lên UBND xã yêu cầu cung cấp văn bản, nhưng chưa bao giờ được tiếp cận. Có lần, ông chủ tịch xã Phạm Khắc Thưởng chỉ cầm đống giấy lên hua hua nói đây là Quyết định, rồi thông tin thu hồi đất, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất của công ty Hà Thành nhưng cương quyết không cho anh xem. Thậm chí, mới đây nhất anh còn nhận được lời “mời” của ông Chánh án Tòa án dân chúng huyện Khoái Châu vào ngày 5 và 13/6/2013 khi chưa biết bên nguyên khởi kiện là ai và hẳn nhiên chưa có Quyết định thụ lý tranh chấp. Chiều 14/7/2013, phóng viên có mặt tại trụ sở UBND xã Đại Tập. Tiếp chúng tôi là phó chủ toạ Dương Văn Xuất. Sau đề nghị của phóng viên, chung cục ông Phó chủ toạ cũng cung cấp QĐ số 1108/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại xã Đại Tập giao cho công ty Hà Thành. Tuy nhiên, ngay trong bản Quyết định này cũng chỉ nêu chung chung là thu hồi 48.580m2 đất do UBND xã quản lý mà không nêu rõ cụ thể ô, thửa, hồ sơ địa chính như thế nào. Chợt nhớ tới khu nông trại của anh Dũng nằm bên ngoài chỉ cách mấy chục bước chân là con đê sông Hồng (công trình đặc biệt của nhà nước), không biết khu đất do UBND tỉnh cấp cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy sinh sản gạch có nằm trong phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh đê điều không? (Về vấn đề này, chúng tôi sẽ trở lại trong thời gian tới). Xem kĩ Quyết định, chúng tôi thấy thiếu điều gì đó. Hóa ra Quyết định thu hồi đất do đồng chí Phó chủ tịch xã đưa cho thì Quyết định về điều 1, điều 2 đều thiếu các khoản nhỏ thi hành. Đến riêng điều 3, các cơ quan, đối tượng thi hành, thực hiện Quyết định là đầy đủ. Phải chăng đây lại là do lỗi khách quan, do sơ xuất của nhân viên hay tại cái máy in thiếu hay còn vì lý do nào khác? Giải đáp câu hỏi của phóng viên về việc lên phương án đền bù, lập Hội đồng đền bù, tương trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề theo quy định của luật pháp với trường hợp trang trại can đảm, ông Phó chủ tịch cũng chưa cung cấp được văn bản cho chúng tôi. Suốt một thời gian dài, đất đai luôn là một lĩnh vực nóng bỏng, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nông thôn. Vậy nên việc minh bạch trong lĩnh vực này càng phải được chú trọng hơn nữa. Khi mọi việc chưa được giải quyết dứt điểm Cty gạch Hà Thành vẫn hôm sớm đổ thải xuống ao cá của quả cảm gây những tổn thất cho nông trại quả cảm. Vợ chồng người nông dân này bức xúc nói: “Nếu giải quyết hợp tình hợp lý, bồi thường thỏa đáng, đúng pháp luật chúng tôi sẽ trả đất cho Nhà nước. Trong lúc chưa giải quyết xong Cty kia cứ phá hoại thế sao chúng tôi chịu được. Chúng tôi nhịn lắm rồi nhưng con dun xéo mãi cũng quằn”. Đề nghị các cấp chính quyền Hưng Yên cần giải quyết vụ việc này một cách có tình, có lý vì quyền và lợi. Hợp pháp của người nông dân, tránh gây ra những hậu quả tầng lớp không đáng có. Nhóm PV |
Chủ tin nhân 10 khách sạn 5 sao tại Hà Nội
Intercontinental Năm 1998, công trình hoàn thiện phần thô nhưng do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế Châu Á, đã bị bỏ hoang tới 7 năm. S. Lien Holdings sau đó phá sản. Năm 2005, Tradewinds Berhad Malaysia đến tiếp quản và nhận liên doanh với Công ty Thăng Long GTC. Tổng vốn đầu tư tiếp theo cho Intercontinental Hà Nội trị giá 123 triệu USD, dự định hoàn vốn khi đó là 10 năm. Ngày nay, khách sạn Intercontinental do Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad đến từ Malaysia và Công ty TNHH Nhà nước MTV Thăng Long GTC tại Việt Nam sở hữu. 75% vốn của Intercontinental Hà Nội do Berjaya Corporation Berhad nắm. Người sáng lập tập đoàn là ông Vincent Tan, sinh năm 1952, gốc Trung Quốc. Năm 2010, ông Vincent Tan được Forbes bình chọn vào danh sách tỷ phú thế giới với trị giá tài sản 1,3 tỷ USD. Sheraton Trước khi sở hữu hàng loạt khách sạn hạng sang ở Việt Nam, Malaysia và nhiều quốc gia khác trên thế giới, ông Vincent Tan từng mua thành công chuỗi cửa hàng McDonald’s tại chính quê hương mình vào năm 1981. Sau đó 4 năm, ông còn mua thành công 70% cổ phần của một công ty sổ xố ở Malaysia và tiến tới sở hữu toàn bộ vốn doanh nghiệp này. Metropole Sofitel Plaza Khách sạn nằm sát Hồ Tây, tiền thân là Meritus Westlake Hanoi, được khai trương vào năm 1998. Chủ sở hữu của khách sạn là Công ty Quốc tế Hồ Tây, liên doanh giữa UOL Group và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Trong đó, phía OUL chiếm phần nhiều vốn. Sofitel Plaza Hà Nội đang được Tập đoàn Accor của Pháp quản lý. Deawoo Hilton Opera Qua vài thương vụ mua đi bán lại, Hilton hiện tại được cho đã thuộc về chủ sở hữu Việt Nam. Dư luận rộ lên thông tin khách sạn này do Tập đoàn BRG của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nga sở hữu. Bà Nga hiện là chủ toạ HĐQT Seabank. Các bên hệ trọng đều không đưa ra xác nhận hay bình luận chính thức. Melia Theo Wikipedia, vị tỷ phú này sinh năm 1944, gốc Trung Quốc, từng có cuộc sống khôn cùng nghèo khổ và phải bỏ học để tìm việc làm khi mới lên 9 tuổi. Hiện ông còn là chủ toạ của Fraser & Neave Ltd, tập đoàn đồ uống hùng mạnh tại Singapore. Ngoại giả, Charoen Sirivadhanabhakdi cũng sở hữu hàng loạt bất động sản, trung tâm thương nghiệp tại các khu đất vàng của nhiều quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Australia, Singapore. Fraser & Neave Ltd còn là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, Mã CK: VNM) với gần 80 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,53%, theo thưa quản trị 2012 của Vinamilk. Crowne Plaza Theo giới thiệu, Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi và khu căn hộ cao cấp Crowne Plaza West Hanoi Residences là một phần trong tổ hợp Crown Complex do Công ty TNHH thương mại Trần hoá nhi là chủ đầu tư, với tổng giá trị theo công bố khoảng 70 triệu USD. Khu căn hộ cao cấp và khách sạn Trần hoá nhi đang thuê tập đoàn InterContinental Hotels Group quản lý. Grand Plaza Grand Plaza là tổ hợp gồm trọng tâm thương nghiệp, khách sạn, văn phòng cho thuê... Đi vào hoạt động hoàn toàn vào nửa cuối năm 2010. Chủ đầu tư của Grand Plaza là Tập đoàn Charm Vit, Hàn Quốc, với tổng mức vốn trên 120 triệu USD. Hiện, tập đoàn Hàn Quốc vẫn nắm phần khách sạn, còn trọng tâm thương mại và văn phòng cho thuê đã bán lại cho Tập đoàn IDJ Việt Nam. CharmVit là tập đoàn đa ngành gồm các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, sân golf, bất động sản, xây dựng... Hanoi De l’opera De l’opera Hanoi là một trong những khuân mặt mới của danh sách khách sạn 5 sao tại Hà Nội, chỉ vừa khai trương vào tháng 6/2011. Đơn vị sở hữu của De l’opera Hanoi hiện là Công ty cổ phần thương nghiệp Du lịch Dân Chủ, trực thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, nắm 100% vốn. Trong đó, đơn vị quản lý là Tập đoàn Quản lý khách sạn Accor. Hanoi Tourist được thành lập từ năm 1963, hiện có 12 đơn vị trực thuộc, chi nhánh tại TP HCM, Đà Nẵng, văn phòng đại diện tại Mỹ, Hungary, Đức, Thái Lan… Còn Tập đoàn Accor thành lập từ năm 1967, hội sở chính tại Paris. Năm 2011, doanh thu của đơn vị này lên tới 6,1 tỷ euro. |