Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Ông bạn láng giềng của Tadjikistan



Wang Min, nhà chính trị học 37 tuổi đang sống ở Quảng Đông, cười lớn trả lời: “Mao Trạch Đông vĩ đại đã từng nói: Biên giới Liên Xô với Trung Quốc phải nằm bên kia Tachkent! Tôi thường nghe nói từ nay đến 2025, biên giới Trung - Nga sẽ được xác định ở Astrakhan. Không, không! Người Trung Quốc không dám gây chiến với Nga, vì họ có bom nguyên tử và quân đội thường trực. Nhưng với các nước lân bang nhỏ, lại là một chuyện khác. Sau khi Liên Xô sụp đổ, còn có gì phải sợ chứ? Nhưng tấn công quân sự là vô ích. Ngày nay, sát nhập các nước cộng hòa này bằng đôla dễ dàng hơn nhiều”.

Quả vậy, hình thức chiếm đóng này đang bùng phát. Từ lâu Trung Quốc là chủ nợ chính của Tadjikistan: 40% số tiền vay nợ. Trung Quốc xây dựng ở đó đường sá, nhà máy phát điện. Tại các công trường, 100.000 người Trung Quốc đang làm việc, trong lúc dân số Tadjikistan chỉ có 8 triệu. Từ năm 2009, Trung Quốc đầu tư những số tiền lớn vào Kazakhstan. 30% xăng dầu của xứ này do các công ty Trung Quốc cung cấp, và hàng ngàn nông dân Trung Quốc nhận đất để canh tác. Ở phía đông, nước láng giềng Kirghizistan đã cho họ thuê khu mỏ sắt khổng lồ Jetim-Too trong vòng 50 năm! Tại Bichkek, nhà hàng Trung Quốc mọc lên như nấm, và đồng nhân dân tệ được các quầy đổi tiền xem như đôla và rouble.

Kerim Emirbaev, nhà doanh nghiệp tại thủ đô Astana của Kazakhstan giải thích: “Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước vùng Trung Á hiện nay giống như tình bạn giữa con rồng và con chuột. Con chuột biết rằng: mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa chúng sẽ kết thúc bằng cách rơi vào miệng con rồng. Nhưng nó không có chọn lựa khác. Người Trung Quốc cảm thấy như ở trong nhà mình tại Trung Á. Họ biết khéo léo lợi dụng sự yếu kém của chính quyền địa phương và mức độ tham nhũng cao ở đó. Các công ty Trung Quốc đã biến những xứ này thành vùng tiêu thụ sản phẩm của mình. Họ chiếm lấy hầm mỏ và thay đổi biên giới theo ý mình. Nhưng còn chưa hết. Họ nhìn thẳng vào mắt chúng ta và nói: Trung Quốc cần tiến đến biển Caspienne. Khi nợ của chúng ta đến mức nào đó, phải nhượng cho họ đất đai và bọn thực dân mới này xông đến. Tôi không nghĩ Trung Á sẽ bị sát nhập vào Trung Quốc. Bắc Kinh đang sục sôi với người Tây Tạng và Ouigours. Quân Trung Quốc sẽ không dám tiến vào Trung Á. Nhưng ở các nước cộng hòa cựu Xô viết sẽ xuất hiện những chế độ lệ thuộc tài chính của Trung Quốc”.

Jeremy Tcheng, nhà phân tích chính trị tại Hồng Kông nhận xét: “Trong lúc này, Trung Quốc không cần chiếm đất. Họ chỉ lo tìm kiếm nguồn tài nguyên”. Từ sáu năm qua, họ bị thiếu than, do nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc. Do đó họ quy tụ quanh mình những quốc gia bò sữa, để vắt! Trong thế kỷ 21, không cần phải dùng quân đội để chiếm một quốc gia. Đồng tiền an toàn hơn và ít nguy hiểm hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét