Gia đình anh Sơn Bồi ở khu rừng phòng hộ thuộc ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, ba thế hệ, hơn mười người sống trong một ngôi nhà lá nhỏ. Đó là những xóm nghèo nằm sâu trong rừng phòng hộ dọc theo bờ biển với chiều dài 56 km, từ xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) đến thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Tại đây hiện có hàng trăm hộ dân với hàng nghìn con người đang sống "lậu", nhiều gia đình hai, ba đời sống trong rừng phòng hộ, bươn chải vật vã qua ngày. Cuộc sống của họ gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, bởi có đến "mười cái không"... Khó nhọc mưu sinh Những ngày giữa hè, nắng như thiêu, như đốt. Từ xã Vĩnh Trạch Đông, dọc theo tuyến đê biển, tôi chạy xe gắn máy đến thị trấn Gành Hào. Trên đường đi, chứng kiến nhiều hộ dân đang sống rất tạm bợ trong rừng phòng hộ mà nhiều năm nay chính quyền và người dân địa phương gọi là "làng mười không". Cuộc mưu sinh của hơn 870 hộ với gần 2.500 nhân khẩu dưới những tán rừng phòng hộ ven biển cứ ngày nối ngày, lênh đênh theo con nước lên rồi con nước xuống. Họ sống chủ yếu dựa vào việc bắt tôm, cá, đào bới con sâm đất, kể cả việc... Phá rừng. Hai xã ven biển Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), được xem là có nhiều hộ dân sinh sống "lậu" nhất. Dân tứ xứ kéo về đây, trong đó nhiều hộ là người Khmer. Họ có chung một hoàn cảnh là nghèo khổ. Nhiều gia đình đã cầm cố hết đất đai, bán hết phương tiện làm ăn... Chẳng thể nào sống nổi nơi quê cũ, đành trôi dạt về vùng đất ven biển này, và chọn khu rừng phòng hộ ven biển để kiếm kế mưu sinh qua ngày. Có những hộ đến đây đã hơn 20 năm, họ cứ ngang nhiên vào các bờ kênh của đất rừng phòng hộ dựng nhà, lập xóm. Họ không tổ chức nuôi trồng mà cuộc sống chỉ dựa vào nguồn lợi từ rừng, từ biển bằng cách tìm kiếm các loài thủy, hải sản, đào bới, săn bắt con sâm đất... Nhưng cái gì khai thác quá mức, không có biện pháp bảo vệ thì cũng cạn kiệt. Thế là họ chuyển sang làm đủ nghề, kể cả phá rừng phòng hộ ven biển. "Nghèo khó, không có đất sản xuất nên phải sống vạ vật trên đất lâm phần. Do người dân không đất, không hộ khẩu, không cả chứng minh nhân dân (CMND), nên không thể thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thí dụ như chính quyền địa phương chúng tôi muốn xây nhà cho họ theo Chương trình 167, nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng không được. Còn tình hình an ninh trật tự ở đây thì rất phức tạp, khó kiểm soát. Thực trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay. Lãnh đạo xã, huyện kể cả tỉnh đều biết, nhưng do ngân sách địa phương có hạn, nên chưa thể di dời họ ra khỏi rừng phòng hộ được...", Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Huỳnh Tấn Đạt bức xúc nói. Len lỏi vào khu rừng phòng hộ ven biển ở xã Vĩnh Thịnh, tình cờ tôi gặp anh Sơn Vươn quần áo ướt sũng đang cùng một "đội quân" hơn mười người đi vớt cá kèo giống. Anh Vươn và mấy "đồng nghiệp" bộc bạch về nghề nghiệp và điều kiện sinh sống của mình: "Sáng sớm thì vô rừng đào cua. Bữa nào hên thì được 9-10 con cũng được 40-50 nghìn đồng. Cố gắng lắm thì cũng chỉ ngày nào đủ ăn ngày đó, chứ không thể có dư đồng nào. Nếu ban ngày làm không đủ ăn thì ban đêm ráng mà đi kiếm bắt con này, con kia tiếp, chứ chẳng có cách nào khác...". Đến một vài hộ khác sống tạm bợ trong khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Vĩnh Mới tôi không khỏi ái ngại trước những ngôi nhà thực ra chỉ là những chòi lá đơn sơ. Bà Thạch Thị Dưa, 59 tuổi, kể: "Tui có tám đứa con, nhưng cũng chẳng có đứa nào biết chữ, chẳng có nghề nghiệp gì ổn định. Tất cả đều sống bằng nghề bắt cua, tôm, cá ven biển, đào con sâm đất trong rừng phòng hộ. Xóm này cách đây vài năm chỉ có khoảng 7-8 nhà, nhưng nay lên đến hơn 20 nhà. Hầu hết đều là con cháu, anh em tụi tôi mới ra ở riêng...". Đến khu vực rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu, một câu chuyện khiến chúng tôi không khỏi xót xa, lo lắng, đó là tình trạng nhiều người nghèo ngày đêm tìm mọi cách đào sâm đất trái phép. Theo lãnh đạo và người dân địa phương thuộc hai huyện Hòa Bình và Đông Hải, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người lén lút vào rừng phòng hộ đào bắt sâm đất. "Do nhiều người cho rằng, sâm đất là một loại thức ăn ngon, bổ dưỡng, chữa được bệnh, nhất là bệnh "sinh lý yếu", vì vậy các thương lái thu mua với giá cao để đem đi tiêu thụ, nên càng khuyến khích nạn đào sâm đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến cây rừng. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm và ngành chức năng của địa phương rất "mỏng", không thể có mặt suốt ngày đêm trong rừng để ngăn chặn kịp thời được" - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh Trần Quốc Tuấn lắc đầu ngao ngán. Làng nghèo, đông con Người dân "làng mười không" hầu hết là những hộ dân nghèo đến lập nghiệp, mưu sinh từ 10 đến 15 năm nay, có hộ đã hơn 20 năm. Mấy túp lều dựng bằng những cây đước, cây mắm chặt tại rừng phòng hộ tạm bợ, cũ kỹ, xiêu vẹo, được vá víu bằng nhiều mảnh cao-su đủ mầu sắc. Tài sản của họ không có gì đáng kể, nhưng hầu hết đều rất đông con. Nhiều người có tới hơn mười người con, vài chục cháu nội, ngoại. Ông Mười Tô và ông Út Hén là những trường hợp như thế. Không giấu giếm, ông Mười Tô kể: "Tám đứa con của tui, chỉ có thằng Út Đen là biết đọc, biết viết sơ sơ thôi, mấy đứa còn lại một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngoài ra, vợ chồng tui còn 12 đứa cháu nội, chín đứa cháu ngoại, thì chỉ có năm, sáu đứa cha mẹ nó ráng chở đến trường ấp cách nơi ở sáu, bảy km để đi học, rồi thì chúng cũng chỉ học đến lớp hai, lớp ba là bỏ học. Còn lại tốp lớn đều mù chữ ráo trọi. Do trường học ở xa, nhà lại quá nghèo, đông con nên đành chấp nhận cho con, cháu ở nhà mò cua, bắt ốc, giăng lưới... Kiếm miếng ăn qua ngày...". Anh Thạch Sung (một người trong nhóm của anh Vươn) thật thà kể về hoàn cảnh của gia đình mình: "Tụi tui đi làm ăn suốt nên không có thời gian và cũng không biết làm cách nào để có cái hộ khẩu. Ở đây ai cũng vậy cả. Từ nhiều năm nay, con cái hộ nào cũng không có cái giấy khai sinh nên cũng chẳng có đứa nào được đi học. Nhiều hộ dân tụi tui ở đây nước ngọt không có, nên phải lội bộ cách nơi ở ba, bốn km để xin nước giếng khoan về dùng. Còn điện, trường học, trạm y tế, chợ búa... Ở trong khu vực rừng phòng hộ này cũng chẳng có đâu. Phải đi khoảng bảy, tám km đến khu vực gần UBND xã Vĩnh Thịnh mới có. Tụi tui suốt ngày ở ngoài biển, trong rừng để kiếm ăn, nên cũng không có thời gian và điều kiện lo cho việc học hành của con cái...". Theo con đường nhỏ, bước vào sâu hơn trong rừng phòng hộ và men ra phía gần bờ biển khi trời đã gần xế chiều, tôi gặp một tốp, khoảng 15-20 người từ phía biển lội lên bờ, quần áo ướt hết, ai cũng có vẻ mệt mỏi quảy cá, cua, tép... Về nhà. Theo chân anh Sơn Bồi, sống trong khu rừng phòng hộ ven biển thuộc ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, anh Sơn Bồi cho biết: "Tui năm nay 47 tuổi và có bảy đứa con, bốn trai, ba gái. Đứa con trai lớn nhất năm nay 24 tuổi. Còn đứa nhỏ nhất mới ba tuổi. Nói thiệt là trong số bảy đứa con chỉ có hai đứa đầu được học gần hết lớp một rồi phải bỏ học. Còn lại không đứa nào được đi học. Hiện nay cả bảy đứa con không đứa nào biết đọc, biết viết hết trọi...". Đi bộ vào sâu khu vực mương 4, mương 7 ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, tôi thật sự sửng sốt trước cảnh cả trăm hộ nghèo đang sống cơ cực giữa rừng hoang sơ. Hầu hết những người sống trong các xóm này đều không có hộ khẩu, giấy CMND. Vì vậy, hầu hết những đứa trẻ sinh ra ở đây đều không làm được giấy khai sinh, không được đi học. Cứ như vậy, thế hệ sau lại nối tiếp thế hệ trước kéo dài hơn 20 năm... Nhiều nam, nữ thanh niên đến tuổi dựng vợ, gả chồng nhưng một chữ bẻ đôi chẳng biết. Nhiều người dân nghèo ở đây nói: "Tụi tui không thể đi đâu, không thể tìm kiếm nghề gì hơn mới phải sống ở khu vực này. Sống ở đây khổ lắm, không có đường đi, không có điện, không có nước sạch, không có chợ búa, không có trạm y tế, thậm chí không có cả đất để chôn...". Ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) nhiều người biết và thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà Lê Thị Vàng. Chồng bà Vàng là ông Nguyễn Văn Biểu chẳng may lâm bệnh qua đời. Gia đình bà dự tính sáng sớm "lén lút" đưa quan tài ông Biểu đi chôn ở bìa rừng, nhưng bị cán bộ Trạm Kiểm lâm phát hiện kịp thời, kiên quyết không cho vì đây là đất trong rừng phòng hộ. Trước tình hình trên, UBND xã Vĩnh Hậu A đành tìm cách giải quyết cho bà Lê Thị Vàng chôn chồng tại nghĩa địa của xã. Cứu dân, cứu rừng Diện tích rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu mỗi năm giảm một cách đáng báo động. Cụ thể, khi mới chia tách tỉnh (năm 1997), rừng phòng hộ còn hơn 8.700 ha; năm 2005 giảm còn hơn 6.000 ha; năm 2010 gần 5.000 ha, nay chỉ còn vỏn vẹn 4.401 ha. Diện tích rừng ít, lại trải dài theo bờ biển 56 km nên những cánh rừng phòng hộ ven biển rất mỏng. Trong khi đó lại phải "gánh" gần 2.500 con người hằng ngày sống bám vào rừng, cộng với chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh, diện tích rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu chắc chắn sẽ còn tiếp tục "teo" dần nếu không ra tay cứu dân, cứu rừng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu Lương Ngọc Lân xác nhận: Vấn đề làm "đau đầu" lãnh đạo địa phương là hiện có đến 870 hộ với gần 2.500 người dân nghèo ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến cư trú bất hợp pháp. Nhiều hộ dân cư trú hơn 20 năm nay trên đất rừng phòng hộ, nhiều khu vực đã thành nhiều xóm, làng. Do định cư trái phép trong rừng phòng hộ nên bà con gần như bị cô lập với bên ngoài. Bây giờ xin nói về mười cái "không": Không có tên trên bản đồ hành chính, không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế, không đất sản xuất, không sổ hộ khẩu, không giấy CMND, không có chợ để buôn bán, người chết không có đất chôn. Và điều tất nhiên là người dân vẫn chưa được hưởng các chế độ dành cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, cuộc sống của hơn 870 hộ dân nơi đây đang từng ngày phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Chính quyền và các ngành chức năng, nhất là ngành nông nghiệp chúng tôi nắm rất rõ. Nhưng muốn di dời số hộ dân này ra khỏi rừng phòng hộ ven biển quả thật là vô cùng khó khăn, phức tạp, trong khi ngân sách địa phương lại có hạn. Vì vậy, nhiều năm qua, chính quyền địa phương rơi vào tình cảnh "lực bất tòng tâm". Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng cùng nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã có chuyến đi khảo sát vùng ven biển thuộc các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP Bạc Liêu để tìm hiểu cụ thể về thực trạng nêu trên. Sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, nỗ lực tìm hướng giải quyết vấn đề này. UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt dự án và có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết "Về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu". Theo đó, để thực hiện dự án này, tỉnh cần số vốn lên đến hơn 388 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn đối với địa phương nghèo như tỉnh Bạc Liêu, bởi mỗi năm tỉnh chỉ thu ngân sách hơn 700 tỷ đồng. Vì vậy, UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 272 tỷ đồng, còn lại hơn 116 tỷ đồng là vốn đối ứng địa phương. Để thực hiện dự án, UBND tỉnh quy hoạch một số khu vực ven biển làm khu dân cư ổn định cho hơn 870 hộ dân nêu trên; tiến hành cấp cho mỗi hộ 500 m2 đất ở và đất sản xuất. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ xây dựng nhà ở khu dân cư cho những đối tượng này, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng... Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong bốn năm, từ năm 2013 đến 2016. "Chủ trương của tỉnh là bên cạnh việc xây dựng nhà ở, các khu dân cư và tái định cư sẽ được đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng thiết yếu gồm: điện, đường, trường học... Ngoài ra, các hộ dân ở đây sẽ được tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ... Nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Các giải pháp này cần được thực hiện một cách đồng bộ, nhất là cần phải quyết tâm cao, thì mới có thể hy vọng đưa dự án này trở thành hiện thực..." - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu khẳng định. Trong khi tỉnh Bạc Liêu đang "loay hoay" tìm cách giải quyết tình trạng nêu trên, thì hằng ngày, hằng giờ, hàng nghìn người cư trú bất hợp pháp tại khu vực rừng phòng hộ ven biển của tỉnh vẫn tìm mọi cách chặt phá rừng, đào sâm đất, tận diệt nguồn lợi thủy sản... Để kiếm sống qua ngày.
Bài và ảnh: TRỌNG DUY |
Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013
Làng "mười không" trong rừng phòng hộ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét