Cái gì mà quá giới hạn cũng đều sẽ cho nhưng kết cục chẳng ra sao! Đỗ Đức
Rốt cục cô chọn cách ra đi. Tôi hỏi sao vợ chồng em lại xảy ra chuyện như vậy. Quyết sổ lồng dứt bỏ. Bẵng đi một thời gian không gặp lại. Nhưng đều nằm trong một quy luật chung “Thái quá bất cập”. Xin tặng câu chuyện này cho mọi người cùng ngẫm để rồi từ đó điều chỉnh lấy cuộc sống của mình.
Chồng sau mấy năm xoay trở tuyệt vọng rồi cũng cưới một cô gái khác. Về qua Thái Lan đã bỏ trốn. Không thể dập khuôn.
Trong khối liên hợp Anh. Anh ta được đưa sang Anh quốc và sau đó được định cư ở Úc. Rồi cũng bỏ cơ quan chạy sang Hongkong quyết chí đi tìm vợ. Cứ ra công khám phá. Lục lọi quá sâu vào sự riêng tư của nhau là điều tối kỵ. Sau thời kì bị câu lưu thẩm vấn. Nhưng chồng cô ấy không làm được điều đó.
Anh ấy quá yêu. Bầu trời riêng ai cũng có. Cô ấy đã trốn thoát sang Mỹ. (Ảnh minh họa - Nguồn: Gia đình)) Nhiều năm sau cô trở về quê hương. Lúc nào cũng nóng gáy như có đôi mắt châm bẩm theo dõi sau.
# Đến cảm giác bị xúc phạm không xa. Tìm đường lưu vong. Hoạ chăng có chút hữu ích. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chuyện ôm. Vợ đi đâu theo dõi nên dần dà trong cô cảm giác bị cầm tù lớn dần.
Cho dù có là vợ chồng cũng phải được tôn trọng. Vợ ở Mỹ lấy một Việt kiều.
Lúc nào cũng kèm sát. Thì được cô kể rằng lúc đầu hạnh phúc tràn trề. Dù rằng trăm người có trăm cuộc sống khác nhau. Dần dà cô mất hứng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét