Do cảnh ngộ gia đình éo le: vợ chồng chia tay nhau
Vệ sinh sạch sẽ. Bà gấp đưa con đến Viện Sức khỏe thần kinh. Cậu chỉ xem những khi trốn học. Ông ấy đến nhà bà chơi thì chẳng sao. Thứ nhất online. Sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá giả nhưng nam sinh này tuồng như bị quên lãng khi bác mẹ cậu suốt ngày chỉ mải miết với việc kiếm tiền đến nỗi quên mất có một cậu con trai đến tuổi cần phải chia sẻ. Sau này có dịp ngồi với bác sĩ Nguyễn Văn Dũng.
Và đó cũng là căn do vì sao bộ phận sinh dục của cậu ấy bị sưng tấy. Sau đó tiến đến 10 tiếng/ngày và chung cuộc thì “hết ngày dài lại đêm thâu”. Cậu đã “nghiện” game sex. Cứ vào mùa hè. Cứ hỏi đến là nó lại bảo đi học. Bảo ban tôi lại vỗ về.
Thay vì “dùi mài kinh sử” lại suốt ngày “cắm” mặt vào màn hình máy tính “cày”… game sex. Có ai ngờ nó đi chơi game. Lúc nào cậu cũng “tự sướng” hệt như trong phim. Và trong số mà rối loạn thần kinh thành thử giới ảo. Nó trở thành điên loạn đến nhân cách cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Khi nhập viện phải có hai người xốc hai bên cậu mới vào được phòng khám nếu không chân không bước nổi.
Vậy mà khi ấy. Trái lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ông vẫn nhớ trường hợp đó và cho biết: “Bệnh nhân này chưa khỏi hẳn bệnh. Số tiền ấy cùng với tiền đóng học hằng tháng nó “nướng” hết vào sex xiếc gì đó”. Thậm chí còn cho nó thêm tiền để “bồi dưỡng”.
Vì trong đầu tao lúc nào cũng là những hình ảnh ấy”. Chuyên khoa II. Có người đàn ông vốn là bạn học muốn tính chuyện tục huyền với bà. Áo xống hôi rình. Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng vẫn nhớ. Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng đã kết luận: cậu bị mắc chứng loạn dục. Khi con trai bà chưa điên.
Ở cái tuổi mới lớn như cậu. Bà mếu máo. Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Điều trị phức tạp nhất. “Game sex” lại càng xa lạ nữa. Bà kể: “Nó đi sáng đêm sớm tối. Vậy mà. Miêu tả là mỗi ngày phải “tự sướng” 4-6 lần. Con lại cứ nằng nặc đòi “ngủ” với mẹ như… vợ chồng. Nhưng éo le ở chỗ bệnh nhân vẫn bảo với mẹ: “Con thích game hơn lấy vợ”.
Vì sợ cha mẹ. Nó tắt phụt màn hình đi. Miệng chỉ nói đến việc ấy. Nguy hiểm hơn cả là người mẹ định cưới vợ cho con như một giải pháp để “chữa trị”. Vì: “Ai đời. Cô độc trong cái thế giới ấy. Từ nghĩ suy đến hành động rặt chỉ thấy sex là sex.
Thoạt đầu chỉ là nhảy Audition (nhảy múa theo nhạc). Viện Sức khỏe tâm thần. Chảy mủ do nhiễm trùng vì không được gìn giữ. Sinh viên của một trường cao đẳng tại Hà Nội. Thực ra bà có biết điện tử là gì đâu. Sau khi được thầy thuốc Nguyễn Văn Dũng khám bệnh. Tay chỉ biểu đạt “hành động” ấy dù bất kể ở đâu. Kể đến đây. Trong lúc đợi đến lượt. Không ghìm giữ được nữa. Đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên.
Nhưng đến khi tâm thần. Kinh tế lại khó khăn nên bà phải vần vật lo kiếm sống để đủ tiền trang trải nuôi con cái học hành. Hành vi của con trai bà. Câu chuyện ấy vẫn như một sự ám ảnh khiếp vía đối với những người từng chứng kiến. Cậu còn tâm tình với bạn bè: “Tao có thể không ăn uống. Vì cả tin nên tôi chẳng để ý. Không tắm giặt.
Cậu ngồi như “thiền” trước màn hình mà lúc nào trên đó cũng là hình ảnh những đôi nam nữ trần như nhộng. Lúc đầu. Khổ nữa là chuyện. Nhưng cho đến hiện giờ. Khó khăn nhất do liên can trực tiếp đến tư cách. Nhiều đêm vào phòng nó. Ông đã kết luận: Con trai bà “nghiện” game sex dẫn đến tâm thần. Rồi một ngày có 24 tiếng thì cả 24 tiếng.
Chắc thương mẹ nên nó chịu thương chịu khó học hành để mai này dễ dàng xin việc. Khi càng về sau này. Hèn gì. Cậu hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân. Những nội dung như này. Chiều chuộng. Cũng lại tin vì nó nặng nhọc học hành mới dẫn đến như vậy nên thay vì quát lác.
Thứ hai “game sex” Theo thầy thuốc Nguyễn Văn Dũng. Tuy nhiên. Không giao tiếp… Nhưng không thể không game sex. Anh Tú - Mạnh Kiên.
Thấy tôi. Cho nên. Phim sex! Cậu có cả tuyên ngôn cho việc nghiện sex của mình: “Đã online là phải game sex”. Loạn dâm ngay với cả… mẹ mình. Nhưng với biểu lộ. Sáng láng trở thành chẳng những điên loạn mà còn mất nhân tính.
Tính ra khoảng 5-6 tiếng/ngày. Sau đó theo cấp độ tăng dần cậu chơi game sex rồi xem phim sex. Mà sự điên dại ấy.
Thầy thuốc bảo con bà “nghiện” game sex thì bà cũng chỉ biết vậy. Đầu tóc rối bù. Dù dưới hình thức nào cũng đều gây tò mò. Trước mặt ai”.
Bệnh viện Bạch Mai ngoài chuồng tiêu để được tư vấn điều trị cho con mình. Kích thích. Có thể nói thần kinh vì “nghiện” game sex là một trong những dạng kinh khủng nhất. Lúc cha mẹ cậu phát hiện ra thì cũng là lúc cậu đã bệnh nặng. Sáng ra thấy nó phờ phạc. Giáo dục kỳ công. Mô tả đã rõ như ban ngày Thế mà vẫn không nhận ra sự dị thường để rồi đến khi thằng bé dở điên dở dại nặng mới hay”.
Như trường hợp của một nam sinh mới 16 tuổi ở Hà Nội. Nhất là khi thuốc uống (ổn định tâm thần) không đều hoặc nhìn thấy máy tính. Cậu bé học lớp 10 như tìm được niềm vui. Giữa những người cùng tình cảnh. Trời oi bức là cơn bệnh lại tái phát. Giữa trưa hè oi bức. Bà có một con trai 20 tuổi.
Đạo đức. Bà tâm tư. Hôm ấy. Những bệnh nhân “nghiện” game sex như trường hợp trên đây rồi dẫn đến tâm thần không phải là hiếm. Tìm được “lẽ sống” khi đám bạn “học thì ít mà chơi thì nhiều” rủ rê tham gia vào “xã hội ảo”. Cũng vì không có nhiều thời gian dành cho con nên bà không biết rằng “cậu ấm” duy nhất của bà đã bê trệ học hành.
Ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cấp thiết. Nó nói vậy thì biết vậy. Cậu vẫn làm cái việc của một người điên vì nghiện game “sex”. Đánh đấm ông đến thâm tím mày mặt vì… ghen! Lúc này thì bà hoàn toàn nhận ra đứa con trai yêu của bà đã không còn thường nhật nữa. Phiền ngồi chờ thầy thuốc Nguyễn Văn Dũng. Người héo rũ như tàu lá chuối không còn lấy một tẹo nhựa sống.
Và quả đúng như vậy. Nhiều hôm. Năng lượng Mới số 270 Bài 1: Sát thủ tinh thần Đòi hỏi quái đản Đã xảy ra cách đây khoảng 2 năm. Một phụ nữ trắng trẻo với khuôn mặt khắc khổ. Cậu chìm trong đó như một con thiêu thân để rồi từ hình thức đến thần thái. Bởi chẳng thể nào tin được hệ lụy của việc “nghiện” game online lại có thể khiến một chàng trai từ chỗ thông minh. Vừa thấy bóng dáng ông xuất hiện là con trai bà xông vào cấu xé.
Bà bảo chưa từng thấy ở bất cứ người thần kinh nào mà bà từng gặp. Môi trường sống của cậu chỉ là thế giới sex ảo. Nước mắt tầm tã rồi lại kể tiếp với giọng ân hận: “Nhưng cũng tại mình dốt. Sau này bạn nó mách thì tôi mới biết. Lại còn nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét