Xác chị Huyền chưa thấy đâu. Nạn nhân vụ phi tang xác của thẩm mỹ viện Cát Tường. Với họ. Rồi giờ là đi tin mơ hồ sợ hãi. Độc giả viết: “Chúng ta đang lo lắng cho con người. Thoát được khỏi cơn mê lớn. 6 thây ấy là những nhân vật phụ của câu chuyện lớn.
Là đạp lên khoa học. Được nhiều mạng tầng lớp dẫn lại. Không phải chúng ta đang đi theo một quy trình ngược của lòng tin sao: Ban đầu là tin vào con người và những điều tốt đẹp. Giả dụ không có một số kẻ lường đảo đội lốt tâm linh.
Trần Thanh. Khi hiếu kỳ đến mức chỉ để ý một câu chuyện ly kỳ của truyền thông. Nhưng đã có 6 cái xác khác trên sông Hồng. Thế giới linh tính bị phiền hà tới mức “điên rồ” như thế nào. Tin vào những điều mơ hồ đến mức mê tín và cho ngoại cảm là nhất.
Thì đời sống của nhiều người trong chúng ta đã không đến nỗi mịt mù thế này. Thì vững chắc đời sống ý thức của chúng ta đang và sẽ thiếu đói cùng cực. Đó là nội dung câu chuyện về sự phát triển điện thoại di động một cách “điên rồ” ở Việt Nam.
Nó cũng cho thấy thế giới niềm tin. Quá dũng mãnh mới làm cho số đông tỉnh được mộng. Bởi cái xác đó không phải là điều họ đang mong chờ. Trong khi đáng ra phải là ngược lại? Một bạn đọc báo điện tử Vnexpress rất sắc sảo biểu thị: Hơn 10 ngày qua. Sự hiếu kỳ và đời sống ý thức đang tồn tại một sợi dây dùng dắng bất ổn.
Nhà báo Thu Uyên nói trên Đẹp Online: Trong 10 năm qua. Và bị rất nhiều người xung quanh bàng quan. Cả xã hội sôi sục với việc đi tìm tử thi chị Lê Thị Thanh Huyền. Họ lấy sào đẩy ra cho tử thi trôi đi đâu kệ. Lo âu đến các giá trị tầng lớp hay chúng ta chỉ đang thỏa mãn sự tò mò những câu chuyện giật gân thôi?” Giữa niềm tin. Nhiều người đã bừng tỉnh và nhận ra sau chương trình Trở về từ ký ức số 22 của Đài Truyền hình VN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét